Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ ơi! Con sẽ về!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ ơi! Con sẽ về!
05:23:08 13/05/2017

Girly.vn -

Con quá bận bịu để trưởng thành mà quên mất rằng mẹ cũng đang ngày một già yếu hơn. Con quá mải mê chạy theo những thứ vật chất bên ngoài để rồi làm nô lệ cho chúng mà quên mất nơi quê nhà mẹ vẫn đang mong ngóng. Rồi những lúc mẹ ốm đau, tất bật trở về, mới thảng thốt nhận ra mắt mẹ đã mờ, tay mẹ đã yếu, chân mẹ đã run, sức mẹ đã cạn.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ ơi! Con sẽ về!

\r\n

Con thường hay viết về tình yêu, về sự cô đơn, về những chông chênh của những tháng năm tuổi trẻ. Cảm xúc cứ thế tuôn trào, con chữ cứ thế trôi đều qua kẽ tay. Vậy mà thật tệ, mỗi khi muốn viết điều gì đó cho mẹ, con lại loay hoay chẳng biết bắt đầu từ đâu.

\r\n

Có lẽ nên bắt đầu từ cái ngày đứa con bé nhỏ này chào đời, cũng chính là ngày một người mẹ vĩ đại được sinh ra, mà có khi còn sớm hơn thế nữa. Người mẹ ấy đã được sinh ra ngay từ khi con vừa mới tượng hình.

\r\n

Sinh nhật của mình, con vẫn hay mong chờ những món quà từ mẹ, thế nhưng con lại quên mất rằng ngày ấy người đáng được tặng quà phải là mẹ của con! Bởi vì mẹ đã vượt mọi hiểm nguy, đánh cược cả sinh mạng của chính mình chỉ để cho con được nhìn thấy thế giới.

\r\n

Lúc mở mắt chào đời, con khóc thật to, có lẽ vì sợ hãi, cũng có lẽ đó là bản năng của mọi đứa trẻ, bởi chúng biết rằng khi rời bụng mẹ có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng chúng, là chúng phải đương đầu với thế gian khắc nghiệt này, chỉ một mình. Nhưng mẹ của con khi ấy lại mỉm cười mãn nguyện vì nhìn thấy con sinh ra được nguyên vẹn hình hài, mẹ cười mà nước mắt rưng rưng.

\r\n

Đến khi lớn khôn, đủ lông đủ cánh, con nghĩ mình có thể bay cao, bay xa, vượt ra khỏi vung trời chật hẹp của làng quê để chinh phục ước mơ và những miền đất mới. Thế mà chỉ dăm lần vấp ngã, con đã chùn chân, chỉ muốn được quay về, sà vào lòng mẹ để được chở che và ủi an.

\r\n

Lúc sống với mẹ, lắm khi con cho rằng mẹ thật phiền, mẹ cổ hủ, mẹ không tâm lý, mẹ không hiểu được suy nghĩ của con. Con chỉ muốn mình lớn thật nhanh để có thể vượt khỏi vòng tay mẹ, để tự khẳng định mình, để kiêu hãnh chứng minh rằng không có mẹ con vẫn sống tốt, thậm chí là rất tốt!

\r\n

Rồi khi xa nhà mới thấy mình thiếu thốn và trống vắng kinh khủng. Lúc buồn, chỉ có thể ngồi bó gối một mình trong căn phòng lặng thinh không người. Lúc mệt mỏi, chỉ muốn nằm dài dỗ giấc mà chả thiết gì ăn uống. Những lúc ấy, nhìn đâu đâu cũng là hình ảnh mẹ. Tự dưng lại chợt thèm nghe tiếng mẹ càm ràm: “Mặt trời lên đỉnh đầu rồi, vẫn còn ngủ nướng hả cô?”, “Cô ăn uống cho tử tế vào, người gầy đét có ma nó thèm!”, “Cô ngủ sớm một chút cho tôi nhờ”… mà nghe cay cay khóe mắt.

\r\n

Thật nghịch lý nhưng cũng thật hợp lý lắm thay!

\r\n

Bởi con đâu biết rằng cuộc sống này chẳng hề đi kèm với một quyển sách hướng dẫn nào cả, mà nó đi kèm với một người mẹ. Khi sẩy chân, vấp ngã giữa dòng đời, con mới thật thấm thía những lời mẹ khuyên dạy, mới cảm nhận sâu xa rằng mẹ đã đúng. Những lúc ấy, chỉ muốn quỳ bên gối mẹ để xin một lời thứ tha.

\r\n

Trái tim của mẹ được làm bằng yêu thương, trái tim ấy sâu khôn cùng mà ở nơi đáy tim con luôn tìm thấy được sự thứ tha và bao dung. Đó chính là đặc quyền của mọi đứa con trên đời này. Nhưng chúng con đều là những đứa trẻ vô tâm, nông nổi, cứ tự tiện sử dụng đặc quyền ấy mà không một chút mảy may nghĩ suy rằng đã biết bao lần con khiến mẹ buồn, đã biết bao đêm con khiến mẹ rơi nước mắt.

\r\n

Con quá bận bịu để trưởng thành mà quên mất rằng mẹ cũng đang ngày một già yếu hơn. Con quá mải mê chạy theo những thứ vật chất bên ngoài để rồi làm nô lệ cho chúng mà quên mất nơi quê nhà mẹ vẫn đang mong ngóng. Rồi những lúc mẹ ốm đau, tất bật trở về, mới thảng thốt nhận ra mắt mẹ đã mờ, tay mẹ đã yếu, chân mẹ đã run, sức mẹ đã cạn.

\r\n

Đau xót lắm! Hối hận lắm! Khi áp bàn tay gầy gò của mẹ lên mặt mình, mới cảm nhận chân thật những nếp nhăn, những đường gân xanh đã ngày thêm hiện rõ, mới biết năm tháng vô tình đã bào mòn đi sức khỏe của người, rồi tự giận bản thân đã để mẹ sống những tháng ngày quạnh hiu lúc tuổi già xế bóng. Nước mắt con chợt tuôn rơi…

\r\n

Về đi thôi tôi ơi!\r\nMẹ già đang ngóng đợi\r\nTháng năm tôi thêm tuổi\r\nMẹ thêm nhiều nếp nhăn\r\nQuê nhà dẫu khó khăn\r\nMà ấm êm tình mẹ\r\nVề được làm đứa trẻ\r\nTrong tay mẹ dỗ dành\r\nVề… để khỏi ăn năn!

\r\n

Mẹ ơi! Con sẽ về!

\r\n

timbuondoncoiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Hoàng Anh Hiển

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...