Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ ơi! Con nhớ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ ơi! Con nhớ
02:51:41 13/05/2017

Girly.vn -

Còn nhớ những buổi chiều mưa, mẹ dẫn tôi đến Nhà Thờ, bàn tay mẹ ấm áp lắm, mẹ nắm chặt tay tôi sợ tôi bị ngã, hai mẹ con tôi băng băng trên con đường trơn trượt, lầy lội bởi mưa, đâu đó phảng phất những tiếng cười giòn giã bởi có những lúc tôi suýt vồ ếch, nhưng tôi không lo gì cả, vì có mẹ bên cạnh. Mẹ nói: sau này dù trên đường đời có nhiều chông gai, nhiều vấp ngã, nhưng con đừng lo vì còn có mẹ bên cạnh.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ ơi! Con nhớ

\r\n

Tấp vào một quán café, ngồi bên cạnh cửa sổ trong một không gian nhỏ, tôi như được tách biệt với thế giới ồn ào, náo nhiệt bên ngoài, với những tiếng máy chạy, tiếng còi, tiếng người ta gọi nhau hòa với tiếng mưa rơi, tạo nên một âm thanh mà theo tôi chỉ riêng Sài Gòn mới có. Đã lâu rồi tôi mới có dịp được ngồi ở một nơi yên tĩnh như này, được ngắm mưa rơi, được ngắm đường phố và được du dương trong tiếng nhạc nhè nhẹ như hòa vào làn khói của tách café nóng ấm, nhấp 1 ngụm café, cảm giác ấm nóng, chút đắng chút ngọt, lan tỏa khắp người, tôi như sống chậm hơn so với thế giới náo nhiệt sau khung cửa kính kia.

\r\n

Bên ngoài cửa sổ một người mẹ đang cố che mưa cho đứa con gái nhỏ bằng chiếc áo mưa đã rách, không còn đủ sức che chắn những giọt mưa hất nhẹ, những cơn gió đang cố luồn lách qua những kẽ áo đủ để cho con người ta rùng mình 1 cái, nhưng bà đã lấy thân mình che cho cô con gái nhỏ, cô bé nép vào lòng mẹ, nghịch ngợm những giọt mưa đang tí tách rơi, họ bước những bước đi vội vàng, ra khỏi tầm mắt tôi hồi nào không hay, nhưng bản thân tôi vẫn còn đắm chìm trong đó, tôi cảm thấy thật bình yên, nó gợi cho tôi nhớ đến mẹ, mẹ tôi cũng vậy, lúc nào cũng cho chúng tôi những điều tốt nhất, còn mẹ thì sao cũng được, lòng tôi chợt thắt lại, đã bao lâu rồi tôi chưa gọi cho mẹ, đã bao nhiêu lâu chưa nghe được tiếng mẹ, vòng quay cuộc sống đã cuốn tôi trở nên bộn bề hơn, cũng giống như những con người ngoài kia, tôi bon chen với đời, với cuộc sống nhiều lo toan.

\r\n

Như một giấc mơ vậy, từng mảng kí ức dần dần hiện ra…

\r\n

Tôi nhớ những ngày mưa gió, mẹ và chị em tôi lại mất ngủ cả đêm, hồi đó gia đình tôi còn nghèo lắm, cứ mỗi lần trời mưa là căn nhà như muốn rụng rời, từng mái lá không đủ để che chắn cho chúng tôi, chỗ dột chỗ ướt, nhưng mẹ luôn dành những chỗ chắc chắn nhất cho chúng tôi, nơi những hạt mưa chưa thể với tới, mẹ trông cho chúng tôi ngủ, nhưng tôi lại không thể ngủ được, tôi thương mẹ.

\r\n

Tôi nhớ ngày ba mất mẹ tôi đã phải khó khăn như thế nào, mẹ buồn lắm, nước mắt mẹ rơi, mẹ khóc vì thương chúng tôi, mẹ khóc vì tủi thân, mẹ khóc vì nhớ ba, nhưng có chúng tôi mẹ lại phải tỏ ra mạnh mẽ, vì mẹ biết, mẹ là mẹ và bây giờ là cả ba nữa…

\r\n

Tôi nhớ những bữa cơm mẹ nấu, ngon lắm, dù chẳng là sơn hào hải vị gì nhưng đủ để làm cho tôi nhớ, những ngày đi học xa, tôi thèm lắm nồi canh chua, món cá béo béo mằn mặn, nồi cơm bốc khói, thèm có mẹ ngồi bên cạnh gắp đồ ăn và nhắc tôi ăn thêm. Mỗi lần đi ăn với bạn tôi đều tự nhủ: “ món này mẹ mình nấu là ngon nhất”.

\r\n

Tôi nhớ những lời dạy dỗ, sự chỉ bảo của mẹ khi tôi không biết vâng lời, mẹ tôi chưa bao giờ đánh chúng tôi, cả khi chúng tôi có nghịch ngợm và làm mẹ buồn nhưng mẹ vẫn chỉ dùng lời nói, mẹ bảo: các con lớn rồi, mẹ nói các con hiểu là được. Mẹ đem đến cho chúng tôi sự trưởng thành bằng sự yêu thương, sự ấm áp trong lời nói của mẹ.

\r\n

Còn nhớ những buổi chiều mưa, mẹ dẫn tôi đến Nhà Thờ, bàn tay mẹ ấm áp lắm, mẹ nắm chặt tay tôi sợ tôi bị ngã, hai mẹ con tôi băng băng trên con đường trơn trượt, lầy lội bởi mưa, đâu đó phảng phất những tiếng cười giòn giã bởi có những lúc tôi suýt vồ ếch, nhưng tôi không lo gì cả, vì có mẹ bên cạnh. Mẹ nói: sau này dù trên đường đời có nhiều chông gai, nhiều vấp ngã, nhưng con đừng lo vì còn có mẹ bên cạnh.

\r\n

Ngày mẹ dẫn tôi lên Sài Gòn đi học, tôi như khóc hết nước mắt vậy, mẹ nói tôi như con nít, có gì đâu mà khóc, lớn rồi mà chẳng phải rời xa gia đình, xa ba mẹ để phải bước vào cuộc sống, nhưng quay đi tôi vẫn kịp nhìn thấy giọt nước đọng trên mắt mẹ. Những ngày tháng đó tôi vẫn gọi điện thường xuyên về cho mẹ, chỉ để nghe giọng mẹ, để xem mẹ có khỏe không?, thời gian sau đó những cuộc gọi dần dần ít đi, tôi bận với việc học, với công việc…

\r\n

Bạn ơi!

\r\n

Tiếng gọi của nhân viên làm tôi chợt tỉnh giấc, “bạn có muốn đổi một cốc café khác không? Mình thấy nó nguội rồi”. Tôi nhìn ra ngoài mưa đã tạnh, tôi nói với nhân viên: “cám ơn bạn, mình phải về rồi!” tôi chạy thật nhanh về chỗ trọ, nhấn số gọi cho mẹ:

\r\n

“Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá”

\r\n

“Cái con bé này….”

\r\n

Nhin Nhin Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...