Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ ơi, con nhớ nhà

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ ơi, con nhớ nhà
11:06:08 12/05/2017

Girly.vn -

Đêm nay yên ắng thật, khu tập thể chìm trong bóng tối, chẳng nhà nào còn thức, lâu lâu lại vọng tiếng động cơ từ đường lớn. Phải thôi, nửa đêm rồi. Laptop vẫn sáng, con chưa ngủ mẹ ạ…

Bài dự thi “Êm ả lời ru” - Mẹ ơi, con nhớ nhà

\r\n

Nếu như giờ này ở nhà, chắc con đã yên giấc rồi. Từ lúc lên thành phố đi học, con không còn được mẹ nhắc nữa- con tự do. Cũng như đám bạn cấp 3 cứ luôn miệng bảo:” Sinh viên sướng lắm, chẳng phải lo gì ”, con cũng từng nghĩ thế. Rằng là sinh viên, được độc lập, được sống một mình, được làm điều con thích. Nhưng giờ con biết, cái tự do ấy, đôi khi con thấy thật nặng lòng. Con  nhớ nhà mẹ ạ!

\r\n

Nhà mình khó khăn, bố mẹ lam lũ việc đồng áng, hết mùa bố lại đi xây, mẹ phụ hồ. Dưới cái nắng miền Trung cháy da cháy thịt, mẹ dù chỉ ngoài 40, nhưng cái nét khắc khổ đã hiện rõ, qua cái dáng đi luôn tất bật, qua nước da rám náng và tàn nhang, hay đôi bàn tay chai sần những mảng cứng nhắc. Nhưng mẹ biết không, trong hình ảnh tưởng chừng như “không được đẹp” ấy, nụ cười của mẹ vẫn rạng rỡ. Đẹp lắm, mẹ ạ! Mẹ cười, lòng con thấy ấm áp lạ thường, như trút được lo lắng cái mệt cái khổ đang đè lên đôi vai nhỏ bé của mẹ vậy.

\r\n

Con đi học xa nhà, mẹ lo lắm, lo đứa con 18 năm sống cùng gia đình nơi thôn quê yên ả, giờ đây đến chốn phố thị xa xôi, liệu có điều gì đang chờ đón? Vòng tay mẹ bao bọc con, chở che cho con những ngày đông, ngày hạ, đến một ngày con buông đôi tay ấy để vươn mình ra ngoài kia, có ai mà chẳng lo cho được. Cũng có lúc con ước rằng mình mãi bé nhỏ, để được mẹ chở che, được bên cạnh gia đình, được yên bình nơi chôn nhau cắt rốn. Nhưng phải chăng con quá ích kỷ? Mẹ đã một đời lo toan, con phải lớn khôn để đền đáp mới phải lẽ. Nhưng con biết, dù con ở nơi đâu, mẹ vẫn luôn dõi theo và thầm ước cho con một cuộc đời bình yên, một cuộc sống đủ đầy bởi mẹ biết, cuộc đời nông dân như mẹ, khổ lắm.

\r\n

Con đi học, nỗi vất vả mẹ gánh lại càng lớn hơn. Tiền học, tiền sinh hoạt mẹ gửi mỗi tháng, con biết đó là cả một khoản lớn. Mẹ thường bảo con, hết tiền thì gọi về cho mẹ nhưng sau câu nói ấy là cả nỗi lo toan, rằng vay ai cho kịp ngày mai mẹ gửi. Mẹ lại chạy đôn chạy đáo mặc ngày nắng ngày mưa, mặc cả đoạn đường xa từ nhà đến ngân hàng để gửi tiền cho con như mẹ hứa. Cả cái dáng mẹ tất bật chuẩn bị nào gạo, nào cá khô cho con mang theo mỗi lần con ra Hà Nội. Con chẳng nói được lời nào, chỉ đơn giản là câu tạm biệt: “Mẹ ở nhà mạnh khỏe mẹ nhé”, mẹ cười rồi nhìn theo với nỗi lo lắng hắt lên từ đôi mắt ngấn lệ đầy vết chân chim. Con thương mẹ, nhưng không dám mở lời, chỉ biết lên xe nằm đắp chăn rồi òa lên nức nở. Giây phút ấy, con thấy thật yếu lòng, chỉ muốn bỏ hết tất cả để trở về ngôi nhà yêu dấu.

\r\n

Hơn 1h sáng rồi, con vẫn chưa ngủ. Với tay cầm chiếc điện thoại, con lục lại album ảnh gia đình. Lướt qua bức hình trông đã cũ, con nhận ra đó là ảnh cưới của bố mẹ. Mẹ hồi ấy không mặc váy cưới, nhưng khuôn mặt trẻ trung cùng nước da trắng hồng khiến lòng con như thắt lại. Thời gian cướp đi của mẹ vẻ đẹp người con gái, nhưng cho mẹ một trái tim hiền từ đầy tình mẫu tử thiêng liêng. Ngắm mẹ một lát, con nghĩ mình phải đi ngủ thôi. Đêm nay yên ắng thật…Đêm nay, con nhớ nhà!

\r\n

LotusTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Cảm xúc ảnh 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...