Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ ơi…!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ ơi…!
11:51:11 09/05/2017

Girly.vn -

Tôi cứ nghĩ mẹ tôi dựa vào vuông tôm kia cũng đủ lo cho cuộc sống 2 mẹ con sung túc, mẹ trồng thêm rau chỉ là làm thêm chứ nào biết đâu mấy năm nay, do nuôi tôm cua thất mùa liên tục nên mẹ phải trồng thêm rau để bán.

 \r\n

 Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ ơi…!

\r\n

11h trưa, nắng gắt.  Mẹ đi chợ về. Tôi chạy ra xem mẹ mua gì cho bữa trưa. Trên đôi quang gánh, vẫn còn vài bó rau muống, mấy trái mướp. Mẹ bảo trời nắng quá, rau trồng không được tươi tốt, người ta chê không mua, mẹ mang về ăn.  Tôi nhìn mẹ, tóc ướt dính bết hết vào mặt, áo mẹ ướt sũng. Chắc là mẹ lại gánh rau đi bán dạo. Bình thường mẹ tôi ngồi bán ở chợ. Những ngày hàng ế, mẹ gánh đi bán, đến từng nhà nhờ người ta mua giúp. Có ngày mẹ đi bộ bán như vậy cả 4,5 cây số. Mắt tôi thấy cay cay.

\r\n

Mẹ chạy vội vào bếp, nhóm bếp củi nấu cơm. Nhà có bếp ga, nồi cơm điện hết đấy chứ, nhưng mẹ tiết kiệm, cứ dùng bếp củi mãi. Cái bếp nhỏ ọp ẹp chả khác gì cái lò lửa, vậy mà mẹ còn hì hục nấu nướng ở dưới đấy. Mẹ cứ nói tôi lên nhà cho mát, lâu lâu mới về, xuống bếp làm gì, cứ để mẹ làm, tí là xong.

\r\n

13h. Trời vẫn nắng như đổ lửa. Mẹ đang ngoài vườn. Đúng như người xưa đã nói, người nông dân “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Me cứ cắm cúi làm cỏ, vun xới cho mấy luống rau, mặc cho hàng ngàn hàng vạn tia lửa đang thi nhau bắn vào người mẹ.  Tôi rót cốc nước, định mang ra cho mẹ, tới cửa, tôi khựng lại. Tôi ngại nắng. Tôi ngại thể hiện tình cảm với mẹ.

\r\n

Tôi dọn lại tủ sách. Vô tình thấy một hộp đen mà tôi chưa từng thấy trước đó. Mà cũng phải, đã lâu tôi không dọn nhà giúp mẹ. Có sổ khám bệnh của mẹ. Thoái hoá khớp. Bác sĩ có ghi cần nghỉ ngơi, tránh mang vác nặng. Tôi nhớ đến những gánh rau của mẹ, có ngày đến 50,60 kg. Từng tờ tiền lẻ được mẹ xếp ngay ngắn và cột thun lại. Dòng chữ mẹ ghi nắn nót: “Tiền gửi cho con ”, “ Tiền mua xe cho con” Tôi tự hỏi, sao không có “Tiền mua thuốc cho mẹ”? Cuốn nhật ký của mẹ. Tôi đọc rồi khóc lúc nào không biết.

\r\n

Tôi cứ nghĩ mẹ tôi dựa vào vuông tôm kia cũng đủ lo cho cuộc sống 2 mẹ con sung túc, mẹ trồng thêm rau chỉ là làm thêm chứ nào biết đâu mấy năm nay, do nuôi tôm cua thất mùa liên tục nên mẹ phải trồng thêm rau để bán. Và gánh hàng rau ngày ngày mẹ tôi đem ra chợ trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình, là nguồn tài chính để nuôi tôi ăn học trên Sài Gòn. Những lúc hết rau mẹ tôi lại cân tôm cá của mấy nhà quanh đấy để ra chợ bán lại, kiếm thêm mấy đồng gửi lên cho tôi.

\r\n

Tôi chạy vội đến tủ thuốc. Lấy hộp thuốc của mẹ mở ra, chỉ có mấy viên sỏi. Tôi đã hiểu tại sao tối nào mẹ cũng đợi tôi vào mùng, tắt đèn mẹ mới uống thuốc. Tôi khóc nức nở.

\r\n

Ba tôi mất khi tôi vừa bước vào lớp 10. Tôi có xin mẹ nghỉ học ở nhà phụ với mẹ nhưng mẹ nói mẹ lo được, mẹ nói tôi phải lo học thật giỏi và đậu Đại học trên Sài Gòn như mong ước của ba mẹ. Ngày lên Sài Gòn, tôi hứa với mẹ nhiều lắm. Hứa sẽ chăm học, hứa sẽ về thăm mẹ thường xuyên, vậy mà…

\r\n

“Mẹ ơi,

\r\n

Con đi học xa, một mình mẹ lủi thủi ở nhà. Con đau ốm gì cũng gọi về than với mẹ để mẹ gửi thêm tiền. Mẹ đau ốm ai chăm lo? Con có chuyện gì buồn, lại gọi cho mấy đứa bạn tụ tập đi chơi. Mẹ quanh năm trong căn nhà lụp xụp kia, buồn vui mẹ chia sẻ cùng ai? Con cứ nghĩ ở nhà mẹ vẫn có thu nhập đều như hồi trước nên muốn gì là con lại gọi về xin tiền, đâu biết rằng mẹ cóp nhặt từng đồng gửi cho con. Mẹ chỉ ăn rau bán còn dư, trong khi lúc nào cũng nhắc con phải mua thịt cá mà ăn. Trong khi ngày nào con cũng vào mấy quán nước, quán trà sữa trốn nắng thay vì lên thư viện thì mẹ lại cặm cụi dưới cái nắng hè chói chang ngoài kia.

\r\n

Mỗi năm con chỉ về nhà mấy ngày Tết. Hè ở với mẹ được vài ngày con lại đi. Lễ con cũng viện đủ lí do để không về. Con cứ mải theo những niềm vui ở Sài Gòn để rồi bây giờ mỗi lần về nhà lại thấy sao xa lạ đến thế.

\r\n

Giật mình, nhìn quanh nhà, nhà và cả cái bếp nữa, liệu có trụ nổi qua mùa mưa sắp tới không, khi mà đã nghiêng hẳn qua một bên?

\r\n

Tại sao chứ? Tại sao chả lần nào con gọi mà mẹ nói mẹ mệt, mẹ nói nhà mình cần sửa. Tại sao mẹ cứ dành hết những gì tốt nhất cho con, mẹ phải lo cho mình nữa chứ. Mẹ tự ngược đãi bản thân mình như vậy, đến lúc nào đó mẹ gục xuống thì con phải làm sao? Con vô tâm quá phải không mẹ? Con chỉ nghĩ đến mình mà quên đi mất con là người thân duy nhất còn lại của mẹ, con phải quan tâm, phải yêu thương mẹ hơn những người con khác. Bao lần con giận dỗi mẹ vì mẹ gửi tiền chậm, bao lần con hờn trách khi mẹ không mua cho con những thứ con thích mà quên mất đôi quang gánh oằn trên vai gầy mẹ mỗi ngày. Mẹ ơi, con hư lắm phải không?

\r\n

Con xin lỗi mẹ…Mẹ ơi…!”

\r\n

Lưu ly Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...