Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ ở nơi ấy có thể yên lòng

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ ở nơi ấy có thể yên lòng
05:07:35 26/04/2017

Girly.vn -

Con hứa, sẽ trở thành người mẹ thật tốt như chính mẹ!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ ở nơi ấy có thể yên lòng

\r\n

Trước đây, khi con đọc những bài viết miêu tả từ “Mẹ” rất thiêng liêng, cao cả, bất diệt, con không có nhiều cảm xúc lắm. Con nghĩ rằng, có lẽ tác giả chỉ dùng từ hoa mỹ thế thôi để nói về tình mẹ. Dù sao đó cũng một tên gọi, để phân biệt người sinh ra mình với những người khác.

\r\n

Nhưng rồi, ngày hôm qua con đã thật sự cảm nhận hết ý nghĩa của từ “Mẹ”! Thật sự quá kì diệu! Nhất là khi được thốt ra từ cái miệng chúm chím, xinh xinh của cô con gái nhỏ hơn 1 tuổi.

\r\n

Con đã khóc, mẹ ạ!

\r\n

Hằng ngày, con vẫn tập cho bé gọi mẹ, gọi ba. Con chỉ nghĩ đó như một thói quen, một cách để trở thành người mẹ. Nhưng bản thân con không nghĩ rằng chính mình lại chờ đợi khoảnh khắc được nghe con gọi một tiếng “Mẹ” như thế.

\r\n

Dù chỉ mới trỏ trẻ, chưa tròn chữ nhưng đứa bé ấy là con mang nặng hơn 9 tháng. Trải qua biết bao nỗi sợ hãi khi biết bé không khỏe, bị động thai, sợ sinh bé ra không toàn vẹn. Giây phút con gái cất tiếng khóc chào đời, con đã ngất đi vì kiệt sức. Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy sinh linh bé nhỏ ấy con vẫn không thể tin rằng đó là sự thật. Rằng một hình hài nguyên vẹn ấy, rằng một con người bé xíu ấy đã tồn tại cùng con hơn 9 tháng qua.

\r\n

Hai từ kì diệu thật sự không thể mô tả hết cảm xúc của con khi nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền, làn da nhăn nhúm, bàn tay bé xíu của con gái được quấn kỹ trong tấm chăn lông nhỏ. Em bé nhỏ xíu như một chú cún con…

\r\n

Rồi từ đó, mỗi giai đoạn trưởng thành của bé lại mang theo rất nhiều lo lắng của người làm mẹ là con. Bé sinh ra hơn nửa ngày chưa đi tiểu, đi ị được đã sốt sắng hỏi bác sĩ. Sữa mẹ ít bé bú không no cũng cuống quýt đi tìm và so sánh đủ loại sữa công thức để cho bé bú. Rồi đến tháng đến ngày, bé chưa biết bò, biết lật cũng bất an, sợ con phát triển không tốt. Thấy con không tăng cân lại ngược xuôi tìm bác sĩ dinh dưỡng tư vấn, lại loay hoay đổi món, khẩu vị…

\r\n

Cứ như thế, từ khi con gái chào đời, cuộc sống của con chỉ xoay qua hai chữ  “con yêu”. Nửa đêm, con gái trở mình, mẹ cũng thức dậy ngay. Bé oe oe đòi sữa mẹ lập tức cho bú, rồi bé thức không chịu ngủ thì mẹ cũng trắng đêm.

\r\n

Từ ngày có em bé, con cũng tự nhiên quên đi những sở thích của bản thân. Không còn nghiện shopping, mỹ phẩm, hàng hiệu. Không còn thích những buổi hẹn hò, xem phim, ăn uống. Không còn trông chờ những đoạn tiếp theo của những câu chuyện tình lãng mạn tác giả cứ ra nhỏ giọt trên mạng… Mọi thứ con quan tâm chỉ là về quần áo sơ sinh, thực phẩm tốt cho bé, những bệnh bé thường gặp…

\r\n

Mỗi ngày, mở mắt ra thấy con nằm chơi vui vẻ bên cạnh, lòng con mới thấy an yên…

\r\n

Mẹ!

\r\n

Những điều con trải qua hôm nay cũng là những điều mẹ đã đi qua phải không? Nhưng thời của mẹ, còn thiếu thốn rất nhiều thứ. Những năm đó bố lại ở xa nhà. Ông bà nội thì khó tính, các cô chú thì đang đi học, mẹ là chị dâu cả nên phải quán xuyến hết mọi việc trong nhà. Giờ đây, khi nhìn đứa trẻ ngủ say trong nôi hiện đại được ru bằng điện, có chăn gối đệm êm xung quanh, có đồ chơi tiện nghi… con mới hiểu được những giọt nước mắt, giọt mồ hôi của mẹ những năm tháng con còn bé dại ấy mặn đắng và chua cay biết bao nhiêu.

\r\n

Nếu là con, con không biết  mình có thể vượt qua được những khó khăn ngày ấy không. Hay đã gục ngã tự lúc nào. Liệu rằng, nếu không có sự kiên cường của mẹ, con có được như ngày hôm nay?

\r\n

Vậy mà, con đã từng cãi lời mẹ, từng nói với mẹ rằng “Mẹ biết gì mà nói”, rồi giận dỗi mỗi khi mẹ bày cách chăm trẻ ốm theo dân gian. Con cáu kỉnh “Mẹ làm thế là hại cháu đây” nhưng không biết chính mình đã từng vượt qua biết bao trận ốm đau nhờ những bài thuốc ấy. Mẹ chỉ lặng lẽ không nói gì nhưng đôi mắt lại giấu những nỗi buồn sâu kín.

\r\n

Hôm nay, con đã nghe con gái nhỏ gọi “Mẹ” nhưng chính con lại không còn có cơ hội gọi người sinh ra mình một tiếng “Mẹ” nữa. Mà mẹ cũng chẳng thể nghe…

\r\n

Ở bên thế giới xa xôi ấy, mẹ có bình yên không?

\r\n

Con muốn quỳ gối, dập đầu xin lỗi mẹ về những lần ngang ngược, bướng bỉnh. Gần 30 năm qua đã gieo biết bao nỗi lo lắng, buồn phiền cho mẹ. Mẹ không thể về xoa đầu, nói “Không sao đâu” như mọi lần nhưng con biết mẹ luôn bao dung hết thảy lỗi lầm của con. Người luôn chấp nhận con, dù giàu sang hay nghèo hèn, thành công hay thất bại… chỉ có mỗi mẹ.

\r\n

Con hứa, sẽ trở thành người mẹ thật tốt như chính mẹ!

\r\n

Tin con mẹ nhé!Mẹ ở nơi ấy có thể yên lòng!

\r\n

Phan Lê Nguyễn – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Nupakachi

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...