Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Nước mắt mẹ đã rơi

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Nước mắt mẹ đã rơi
06:08:40 12/05/2017

Girly.vn -

Mỗi lần nhìn thấy mẹ ho lên từng hồi, tiếng thở bị bóp nghẹt với những con khò khứ trong cổ tôi có cảm giác như bị sát muối vào vết thương chưa lành. Mẹ tôi mắc bệnh hen suyễn đã có tiền sử. Giờ mỗi lần trái gió trở trời bệnh của mẹ lại tái phát. Mẹ nằm bất động với những chồng gối cao thật cao. Tôi ước mình là người nằm đó chứ không phải mẹ.

 \r\n\r\nBài dự thi êm ả lời ru nước mắt mẹ đã rơi\r\n\r\nMỗi lần nhìn thấy mẹ ho lên từng hồi, tiếng thở bị bóp nghẹt với những con khò khứ trong cổ tôi có cảm giác như bị sát muối vào vết thương chưa lành. Mẹ tôi mắc bệnh hen suyễn đã có tiền sử. Giờ mỗi lần trái gió trở trời bệnh của mẹ lại tái phát. Mẹ nằm bất động với những chồng gối cao thật cao. Tôi ước mình là người nằm đó chứ không phải mẹ.\r\n\r\nDù mới gần 50 tuổi nhưng tóc mẹ đã đầy những sợi bạc, gương mặt với biết bao nếp nhăn trên trán, trên khóe mắt, đôi bàn tay đầy những vết chai sạn. Áp đôi bàn tay ấy lên má là mỗi lần trái tim tôi lại cảm thấy nhói đau. Tất cả những gì mẹ đã phải chịu đựng đều là do chúng tôi – những đứa trẻ thỉnh thoảng hay làm mẹ phiền lòng. Gia cảnh cũng chẳng dư giả gì nhưng chưa bao giờ mẹ để chúng tôi không có tiền nộp học phí hay nhịn đói một bữa nào. Mẹ thường xuyên đi sớm về tối, rồi có khi làm cả trưa, nhiều hôm nhìn mẹ mệt mà thương. Tôi chẳng biết làm gì để giúp mẹ ngoài việc dành tặng đến mẹ những tờ giấy khen. Mẹ bảo: “Các con cứ chăm ngoan học giỏi thì dù cực cỡ nào mẹ cũng thấy vui”. Biết là vậy nhưng thân là chị cả của hai đứa em mà tôi chẳng đỡ đần gì thêm cho mẹ khiến tôi càng hổ thẹn.\r\n\r\nBài dự thi êm ả lời ru nước mắt mẹ đã rơi\r\n

Mẹ là tất cả những gì con có

\r\nBa mất khi mẹ tôi sinh em út được sáu tháng. Tất cả công việc đều dồn lên đôi vai gầy yếu của mẹ. Không chỉ mang trên mình trách nhiệm của một người mẹ mà còn phải thay ba chăm sóc đàn con nheo nhóc. Nhiều lúc tôi thấy sao cuộc đời lại bất công với mẹ đến thế! Nhưng chưa một lần mẹ than vãn nửa lời về chuyện chăm lo cho chúng tôi khôn lớn. Con người thì cũng chỉ là con người bằng da bằng thit chứ không phải mình đồng da sắt. Từ ngày ba mất công việc của mẹ lại nhiều thêm, quần quật ngoài đồng sớm tối, cái nắng cái mưa nó ngấm vào da thịt lúc nào không biết. Vì bữa ăn của các con, những khoản học phí cần đóng gấp, cái áo, cái bút, quyển vở… cho con đến trường đều một mình mẹ gánh vác. Bất kể thời tiết có ra sao thì mẹ tôi vẫn đều đặn ra đồng, xong công việc nhà mẹ lại đi làm thuê làm mướn cho người ta: Ngày vụ thì gặt thuê, cấy thuê, hết vụ thì xách vữa, mua đồng nát… đủ thứ nghề mẹ chèo lái. Có lần mẹ ốm đến nỗi cháo cũng không ăn nổi, ho suốt ngày còn bị kéo cơn; lúa ngoài đồng thì đến ngày thu hoạch chín rũ cả ra, tôi dối mẹ được nghỉ học rồi ở nhà gặt. Thế nào mà biết tôi trốn học, đêm đó mẹ gọi mấy chị em tôi vào rồi nức nở bảo:\r\n

    \r\n

  • “Mẹ có thế nào thì các con cũng không được bỏ học. Đời mẹ không có cái chữ nên nó mới khổ thế này, các con được đi học thì phải cố gắng để đời mình nó thoát khổ, mẹ cũng an lòng mà nhắm mắt xuôi tay không cảm thấy có lỗi với ba con trên trời”.
  • \r\n

\r\n Đó là lần đầu tiên tôi thấy nước mắt mẹ rơi sau ngày ba mất. Thế là đêm đó cả mấy mẹ con cùng khóc rồi ôm nhau ngủ. Tôi ước giá mà mình lớn nhanh như Thánh Gióng, vừa ăn xong đã trở thành thiếu nữ để đỡ đần việc cho mẹ. Vụ mùa năm ấy nhờ có cô bác xóm giềng đến giúp nên gia đình tôi cũng thu hoạch kịp.\r\n\r\nNhưng cuộc đời không như ta mong đợi, đôi khi ở hiền đâu có được gặp lành. Vì công việc lao động chân tay mất sức nhiều mà bệnh của mẹ càng nặng thêm. Có bệnh trong người, mẹ vẫn giữ thói quen đi sớm về tối. Rồi mẹ ốm nhiều hơn, ho nhiều hơn. Hôm đó là một ngày mùa đông u ám. Đi học về mà tôi thấy nhà tối om, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy mấy đứa em đâu, có lẽ chúng sang nhà bạn chơi. Tôi vào nhà thì nghe thấy tiếng mẹ đang nấc lên từng hồi vì cơn hen không thở nổi. Tôi như đứa bị mất trí hỗn loạn trong vài giây rồi vội vàng chạy sang nhà hàng xóm nhờ bác trai chở mẹ ra trạm xá. May mà mẹ tôi đã qua khỏi! Đêm đó tôi suy nghĩ rất nhiều, đợi bệnh tình của mẹ thuyên giảm tôi mới dám thổ lộ:\r\n

    \r\n

  • “Mẹ ơi! Con xin phép mẹ cho con nghỉ học để ở nhà phụ mẹ vì cả ba đứa đi học mà nhà mình không có tiền, mẹ lại bệnh”! Mẹ ôm tôi vào lòng nước mắt rơi dài thật dài, tôi cũng sà vào lòng mẹ khóc lên từng hồi.
  • \r\n

\r\nĐó là lần thứ hai nước mắt mẹ lại rơi…\r\n\r\nGiờ đây khi đã trưởng thành, các em đều có công việc ổn định tôi vui mừng với quyết định của mình bởi tôi chưa bao giờ hối hận. Điều mà tôi mong mỏi là không muốn nhìn thấy mẹ phải rơi lệ thêm một lần nào nữa. Người phụ nữ của tôi đã quá khổ cưc rồi. Nhưng mẹ à! Con thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bởi thứ quý giá mà con luôn có chính là “gia đình”, nơi đó có mẹ, có các em và bố đang cười tươi nhìn chúng ta…\r\n

Bình Nguyên – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...