Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Nốt trầm của Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Nốt trầm của Mẹ
04:20:56 27/04/2017

Girly.vn -

Mẹ vẫn dạy con hãy mạnh mẽ trước đổi thay của hoàn cảnh. Gia đình là một phần kiến tạo nên con người nhưng bản lĩnh sống mới là nhân tố quyết định bản thân có vững trước cám dỗ hay không. Hãy cứ mải miết với ước mơ và thành công sẽ đến.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Nốt trầm của Mẹ

\r\n

Mỗi ngày trôi qua đối với tôi là một trải nghiệm thú vị về cuộc sống. Ở đó, tôi có thể thấy mình trưởng thành thế nào và tôi nhận ra giữa dòng đời, mình còn nhỏ bé quá. Hôm nay, trên chuyến taxi đưa tôi đi xa lại khiến tôi nhớ mẹ lạ kì. Tuổi hai tư chưa phải quá trưởng thành nhưng cũng đủ để tôi thấu hiểu bao nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền của mẹ. Cũng ở cái tuổi ấy, tôi chưa bao giờ nói vớ mẹ lời cảm ơn. Và ngay lúc này đây tôi muốn gửi gắm đến mẹ lời cảm ơn từ sâu thẳm trái tim của một người con. Cảm ơn những nốt trầm của mẹ!

\r\n

Trong tâm trí của con, mẹ không hào nhoáng giống như người mẹ trên phim ảnh. Mẹ không trang sức, kẻ vẽ lông mày hay tô sơn móng chân, móng tay. Mẹ chỉ xuất hiện trong bộ đồ đã sờn vải mà các dì cho khi nó đã quá cũ. Đã biết bao lần con tỏ ra không thích mẹ như thế. Thậm chí con còn tỏ ra bực bội vô cùng. Cho đến một ngày, mẹ mải miết với công việc tuốt đồng từ mớ dây điện cũ nát và trở về vói bàn tay trầy xước để mua cho con bộ quần áo mới. Lúc đó tâm trạng con là một thứ hỗn độn. Con chỉ biết quay mặt đi mà không nói với mẹ một lời xin lỗi. Mẹ vất vả ngược xuôi với trăm thứ nghề.Mỗi mùa hoa trái là mẹ lại đi từ sáng tới tối. Quanh năm mẹ chỉ gắn bó với chiếc xe đạp cùng đôi sọt nứa. Mẹ đi để trở về với bữa cơm có đầy đủ thịt cá cho con ăn. Con còn nhớ lần sinh nhật con tròn mười tuổi. Mẹ đã đi hái táo tận Sơn Tây và hứa với con sẽ về sớm để con có thể mời lũ bạn đến tham dự. Chờ mãi, mười hai giờ, mẹ chẳng về. Rồi hai giờ chiều, mẹ cũng chẳng về. Thế là con đã lỡ hẹn với lũ bạn trong sự xấu hổ biết bao. Khi mẹ về con không chờ mẹ như những lần khác. Con đã giận mẹ nhiều lắm. Mẹ chỉ xin lỗi con và hẹn sinh nhật năm sau. Con cứ thế mà khóc nấc lên vì giận mẹ. Cho đến khi bố kể con nghe mẹ bị người ta đụng xe,phải đền mất cả trăm nghìn nên không có tiền mua đồ cho con. Con đã thương mẹ biết nhường nào nhưng cũng không nói được lời xin lỗi.

\r\n

Chuỗi ngày yên ả mà cơ cực của cuộc đời mẹ bỗng vụt tan, nhỏ vụn khi anh trai con vấp ngã vì căn bệnh thế kỉ HIV. Một kết cục mẹ đã biết trước nhưng sao mẹ lại mạnh mẽ đến thế. Những ngày cuối cùng, anh con nằm đó chỉ còn lại bộ xương bọc da. Mẹ vẫn chăm chút cho anh từng bữa. Mẹ đã thức cùng anh trong cơn đau quằn quại suốt đêm dài. Mẹ chẳng khóc trước mặt anh bao giờ mẹ nhỉ. Con chỉ thấy mẹ đôi lần rơi trong bát cơm vội. Từ ngày anh bị bệnh, cả nhà như bị cô lập hoàn toàn. Đặc biệt là những chuyến hoa quả của mẹ mang đi bán rồi phải mang về. Mẹ không bán được bởi miệng đời chê cười, sợ người mẹ có con bị HIV. Có lẽ mẹ là niềm cảm hứng chân thành mà bất tận nhất. Nó làm cho anh con biết xin lỗi và biết lòng vị tha. Mẹ có thể là nguồn sáng lẻ loi nhưng nó sưởi ấm lòng anh sau bao sai lầm. Cuối cùng anh cũng từ biệt mẹ về với thế giới bên kia. Mẹ nói với con ở bên đó anh con vẫn là con của mẹ. Nhưng ở đó anh được sống êm ấm hơn. Anh sẽ thấu được nỗi buồn của mẹ. Sẽ được che trở khỏi xã hội quá tàn khốc và ít cám dỗ hơn.

\r\n

Mẹ vẫn dạy con hãy mạnh mẽ trước đổi thay của hoàn cảnh. Gia đình là một phần kiến tạo nên con người nhưng bản lĩnh sống mới là nhân tố quyết định bản thân có vững trước cám dỗ hay không. Hãy cứ mải miết với ước mơ và thành công sẽ đến. Con vẫn luôn ghi nhớ những điều đó vào tâm trí trong mỗi chuyến đi xa. Dẫu biết nửa đời mẹ vất vả khổ đau nhưng mẹ vẫn không hề than vãn. Con cái có phạm sai lầm mẹ chỉ thương chứ không hè biết giận. Ngày mai sẽ khác mẹ nhỉ. Và con hứa sau mỗi chuyến đi xa, con sẽ vè bên mẹ để mẹ bớt khổ đau. Mỗi lần về con sẽ nói cảm ơn mẹ và những nốt trầm của mẹ.

\r\n

VănTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...