Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Nơi để trở về - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Nơi để trở về

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Nơi để trở về
04:09:10 13/05/2017

Girly.vn -

Cuối cùng, mẹ tôi – người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên thế gian đã chiến thắng, đã mang tôi trở lại cuộc đời này. Mãi về sau, khi tôi lên đại học, những lúc mệt mỏi nhất vẫn còn có mẹ ân cần động viên, vẫn có mẹ bình tĩnh lắng nghe, cho tôi những lời khuyên hữu ích, cho tôi động lực to lớn nhất.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Nơi để trở về\r\n

Sài Gòn đổ mưa, mùi đất nồng nồng mà chân chất phả vào mũi. Tâm trí mơ màng buổi chiều muộn của tôi trôi về một căn nhà nhỏ miền Trung. Nơi những cơn mưa vội đến rồi vội đi để lại mùi đất nồng nàn riêng biệt, nơi ánh nắng gay gắt chiếu xuống đất đai khô cằn và cũng là nơi có bóng lưng người phụ nữ thân yêu lam lũ cả một đời vì tôi – mẹ.

\r\n

Đại học năm cuối, quãng thời gian xa nhà đã đủ để tôi có thể trở nên trưởng thành, tự tin rời xa vòng tay cha mẹ để bước vào đời. Tuy nhiên, yếu đuối và dễ xúc động nhất là những lúc thế này, những lúc vô tình nghĩ vẩn vơ rồi nhớ mẹ.

\r\n

Mẹ cũng đã ngoài năm mươi, bà là một người phụ nữ miền Trung, ở bà, tôi không tìm được vẻ ngoài được chăm chút kĩ càng, không tìm được hình ảnh quá sức ngọt ngào và nuông chiều con cái. Tôi chỉ thấy được một người phụ nữ kiên cường, cứng rắn và khéo léo nhưng không kém phần tình cảm. Mẹ không bao bọc tôi rồi đợi thời gian và cuộc sống tôi luyện cho tôi sự chín chắn và cứng cáp. Mẹ dạy tôi những gì cần thiết để tự lập từ khi còn nhỏ, từ khi còn sống trong vòng tay của bà. Bởi tuổi thơ mẹ trôi qua với bao nhiêu tủi cực và sầu khổ, bởi cuộc đời bà là sự từng trải biết bao sóng gió gian truân. Mẹ thật lòng tán thưởng khi tôi làm được việc tốt, mẹ nghiêm khắc trách phạt khi tôi hư hỏng không vâng lời. Mỗi một biến cố trong đời tôi đến giờ đều có mẹ ở bên, cùng chứng kiến, thậm chí là cùng vượt qua.

\r\n

Mà kí ức khiến tôi nhớ mãi không quên có lẽ là…

\r\n

Năm ấy, tôi học lớp sáu, là con đầu, tuổi thần tiên vừa mới bắt đầu đã phải ngưng lại giữa chừng vì căn bệnh thấp khớp quái ác. Thời đấy gia đình còn nghèo, ba mẹ vừa phải chạy vạy từng đồng tiền ăn, vừa phải chạy đôn chạy đáo vay nợ để điều trị cho tôi. Mọi công việc đều bị đình trệ để đưa tôi đi khắp nơi chạy chữa. Từ Nha Trang đến Quy Nhơn rồi Sài Gòn, chưa có bệnh viện nào tôi chưa đi qua vì căn bệnh này. Đến một ngày, y học chịu thua trước bệnh tình của tôi, tôi được chuyển về nhà, mẹ như chết điếng khi nghe thông báo từ bác sĩ, nghẹn ngào ôm tôi về lại căn nhà nhỏ. Những ngày ở nhà, trong lúc mê man vì đau đớn, tôi vẫn có thể nhớ được hình ảnh ba mẹ bất lực nhìn đứa con yêu của mình đang bước từng bước chân vào cửa tử. Tôi nhớ được trong từng thìa cháo, từng lời nói động viên của mẹ đều đẫm vị mặn chát từ nước mắt. Nhớ được câu nói của mẹ:” Uống đi con, uống rồi ngủ một giấc mai sẽ hết bệnh, không sao hết.” để dỗ dành tôi uống thuốc, để trấn an tôi và cũng là tự trấn an mình. Thế rồi, như một phép lạ, nhờ vị thuốc gia truyền qua lời giới thiệu của một người hàng xóm mà tôi khỏi hẳn, đã có thể đi lại bình thường, chạy nhảy như bạn bè đồng trang lứa. Ngày bình phục, tôi thấy mẹ cười hạnh phúc, nước mắt lăn dài xuống từng nếp nhăn nơi đuôi mắt .

\r\n

Từ mẹ, tôi tìm thấy được nghị lực của cuộc sống, tìm được chỗ dựa vững chãi nhất trong cuộc đời. Lúc thập tử nhất sinh, mẹ luôn bên cạnh tôi, dùng hết mọi lạc quan của mình truyền cho tôi, dùng tình yêu to lớn của mình giành giật với thần Chết mạng sống của tôi từng chút một. Cuối cùng, mẹ tôi – người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên thế gian đã chiến thắng, đã mang tôi trở lại cuộc đời này. Mãi về sau, khi tôi lên đại học, những lúc mệt mỏi nhất vẫn còn có mẹ ân cần động viên, vẫn có mẹ bình tĩnh lắng nghe, cho tôi những lời khuyên hữu ích, cho tôi động lực to lớn nhất.

\r\n

Dù cho trên đường đời này phải đối mặt với bao nhiêu thách thức và gian lao, mỗi lúc tôi mệt mỏi như bây giờ, ngoảnh đầu lại vẫn sẽ có một bóng lưng thân thuộc đứng đợi. Bóng lưng đó là tài sản quý giá nhất của tôi, là nơi tôi trao trọn yêu thương và tất cả lòng kính trọng, là nơi tôi tìm về những lúc mệt mỏi rã rời, những khi buồn bã tuyệt vọng. Khi ấy, bà sẽ nấu một bữa cơm toàn món tôi thích, ngồi lặng lẽ nhìn tôi ăn, lặng lẽ nghe tôi bộc bạch và truyền cho tôi hơi ấm dịu dàng, cho tôi niềm tin và động lực cần thiết để vực tôi dậy như trước kia mẹ đã đấu tranh để cứu tôi thoát khỏi cái chết.

\r\n

Dẫu cho mai sau, thời gian có qua đi, bóng lưng luôn nâng đỡ tôi từ khi còn bập bẹ học nói, dõi theo tôi từ lúc trưởng thành vào đời có chìm vào quá khứ, tôi cũng sẽ mang hình ảnh bà khắc sâu vào tim, để những lúc cần thiết, trong tim vẫn sẽ có hình ảnh để nhớ tới – mẹ – nơi để tìm về.

\r\n

Field – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...