Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Nỗi đau ơi đừng theo nữa, hãy để Mẹ ngủ yên

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Nỗi đau ơi đừng theo nữa, hãy để Mẹ ngủ yên
02:38:43 11/05/2017

Girly.vn -

Mẹ vì con mà làm tất cả, chịu đựng hết những lời chua ngoa của hàng xóm. Nhà ta nghèo khó nhưng mẹ vẫn cho con đến trường bằng bạn bằng bè. Mẹ đánh đổi tuổi xuân, sức khỏe để đổi lấy nụ cười no ấm mỗi ngày của con. Lưng mẹ ngày một còng, tóc mẹ ngày một thưa dần. Con cứ nghĩ mẹ già nên tóc bắt đầu rụng, hóa ra mẹ đang trải qua căn bệnh ung thư quái ác. Đôi mắt mẹ mờ nên đã nhiều lần ngã xuống vũng bùn, quần áo lấm lem nhưng về đến nhà mẹ vẫn nở nụ cười tươi.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Nỗi đau ơi đừng theo nữa, hãy để Mẹ ngủ yên

\r\n

Đời người nhanh chóng vụt qua rồi trở về với cát bụi. Cõi trần giang sao lắm ưu phiền…

\r\n

Mẹ nằm đó có lạnh lắm không mẹ? Mẹ đã quên hết nỗi đau cõi trần để bắt đầu một kiếp sống mới hạnh phúc hơn chưa ạ? Mẹ à, hoa cẩm chướng đã nở tím cả sân nhà mình rồi, lũ chim cũng đua nhau về đậu trên cây sầu đâu trước nhà. Mùa hè năm nay nhà mình vắng tanh, chỉ có khói hương bay đầy cả ngõ.

\r\n

Mùa hè năm 98, đứa bé chào đời, không tiếng cười mừng vui của mọi người, chỉ có giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má của mẹ…Hơi thở nặng nhọc nhưng mẹ vẫn gắng vượn dậy để bế con vào lòng.

\r\n

Con vẫn lớn lên dù thiếu vắng tình cha. Mẹ tần tảo sớm hôm đi mua đồng nát để nuôi con. Con vẫn nhớ những lần con tò mò hỏi mẹ về ba, mẹ chỉ cười rồi nói “Ba đi làm ăn rất lâu nữa mới về con”. Hóa ra mẹ nói dối, hóa ra ba không bao giờ về nữa. Ba đã mất ở nơi xứ người trước khi con kịp chào đời. Mẹ nói dối mà lòng mẹ chẳng hề gian dối, có lẽ với mẹ, ba vẫn còn trên cõi đời này, rồi một ngày khi con đủ khôn lớn mẹ sẽ đi tìm gặp ba… Mẹ à, giờ mẹ đã gặp được ba chưa mẹ?

\r\n

Trước giờ, mẹ là người hiền lành nhưng không hiểu sao trong xóm cứ hay bị mọi người hắt hủi, khinh ghét. Con đã từng không hiểu điều đó cho đến khi con biết ba đi làm xa rồi gặp tai nạn để kiếm tiền chữa mắt cho mẹ. Mắt mẹ đã mờ từ nhỏ, nay vì già yếu mà một bên mắt đã hoàn toàn không thấy gì. Đó không phải lỗi của mẹ, vậy mà mẹ vẫn hay khóc thầm, hay nói linh tinh tự trách mình. Làm người lớn phức tạp quá phải không mẹ, nỗi đau dày vò con người ta nhưng cớ sao họ chẳng chịu buông bỏ. Giá như có thể sống với tâm hồn của một đứa bé thì mẹ đã chẳng đau đớn rồi bào mòn cơ thể mình như vậy.

\r\n

Mẹ vì con mà làm tất cả, chịu đựng hết những lời chua ngoa của hàng xóm. Nhà ta nghèo khó nhưng mẹ vẫn cho con đến trường bằng bạn bằng bè. Mẹ đánh đổi tuổi xuân, sức khỏe để đổi lấy nụ cười no ấm mỗi ngày của con. Lưng mẹ ngày một còng, tóc mẹ ngày một thưa dần. Con cứ nghĩ mẹ già nên tóc bắt đầu rụng, hóa ra mẹ đang trải qua căn bệnh ung thư quái ác. Đôi mắt mẹ mờ nên đã nhiều lần ngã xuống vũng bùn, quần áo lấm lem nhưng về đến nhà mẹ vẫn nở nụ cười tươi.

\r\n

Mẹ đầu tắt mặt tối từ sáng tới chiều nhưng chẳng hề kêu than. Quần áo con lúc nào mẹ cũng giặt giũ thật sạch sẽ tinh tươm nhưng quần áo mẹ thì cũ nhàu, rách vá đủ chỗ, lấm lem bùn đất. Con lúc nào cũng mơ về những chân trời cao lớn, con ghét vùng đất này, con ghét con người ở đây. Đã nhiều lần con nhen nhúm ý định bỏ học đi làm để được thoát khỏi cảnh đời khổ cực, phải cúi mặt mà sống. Nhưng tấm lưng gầy gò, cong cuốc, đôi tay đen nhẻm với nhiều vết nứt đã níu con ở lại, con như một con chim chần chừ trong cái lồng để mở. Con muốn bay nhưng ngoảnh lại mẹ vẫn ở đấy, mẹ đã dành cả cuộc đời mẹ cho con, thế mà con vẫn chưa nói được một câu “con yêu mẹ”.

\r\n

Đêm nay trăng sáng lắm mẹ à, con đường quen thuộc mà mẹ con ta dắt nhau về mỗi tối nay chỉ còn mỗi bóng con. Tiếng con cười giòn tan khi nhảy tung tăng trên đường cát, tiếng mẹ hát đi hát lại câu hát quen thuộc “…Nghe thân thương như dòng sông thuở nhỏ. Ai lạ, ai quen sao nỡ không về…”. Mẹ đã đi mãi thật rồi, mẹ chẳng về nữa. Con đã vừa khóc vừa chạy tìm mẹ trong đêm mà chẳng thấy mẹ trả lời. Rồi con thấy mẹ nằm xõa tóc bên đống gạch vụn, con lay mãi mà mẹ cũng không tỉnh dậy. Xe cấp cứu chạy nhanh trong đêm cũng chẳng cứu nỗi nhịp thở của mẹ.

\r\n

Cuộc đời mẹ đã chất chứa u buồn quá nhiều rồi. Giờ mẹ về với ba để an nghỉ mẹ nhé. Con nhớ mẹ, nhớ nụ cười nhăn nheo của mẹ, nhớ đôi mắt đục ngầu của mẹ, nhớ tấm lưng còng sáng tối của mẹ, nhớ bàn tay dịu êm của mẹ. Từ lúc sinh con cũng chính là lúc mẹ phải gánh thêm phần vất vả lên vai. Mẹ hãy thật thanh thản và an yên, con sẽ sống tiếp phần đời của mẹ thật tốt. Cảm ơn mẹ vì đã mang con đến thế giới này, cảm ơn mẹ đã cho con cảm nhận được tình thương thiêng liêng nhất kiếp người này.

\r\n

Lại một ngày mới nắng ấm bắt đầu rồi mẹ ạ…

\r\n

MònTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...