Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Nỗi buồn của mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Nỗi buồn của mẹ
10:28:29 18/04/2017

Girly.vn -

Con biết mẹ buồn nhiều, buồn cho cả đời mẹ và cả chúng con. Nỗi buồn của mẹ sâu thăm thẳm, rộng mênh mang, dàn trận khắp bầu trời để ấp ôm kiếp người trong nó. Nỗi buồn mẹ lặng thầm, kín kẽ như tuổi hai mươi mẹ đã biết má thắm môi hồng nhưng còn e lệ bởi giáo điều thuở cũ. Lại nhắc thuở hai mươi của mẹ…

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Nỗi buồn của mẹ

\r\n

“Ngón tay chai, chân rạn mấy kiếp bùn\r\n …”

\r\n

Con biết mẹ buồn nhiều, buồn cho cả đời mẹ và cả chúng con. Nỗi buồn của mẹ sâu thăm thẳm, rộng mênh mang, dàn trận khắp bầu trời để ấp ôm kiếp người trong nó. Nỗi buồn mẹ lặng thầm, kín kẽ như tuổi hai mươi mẹ đã biết má thắm môi hồng nhưng còn e lệ bởi giáo điều thuở cũ. Lại nhắc thuở hai mươi của mẹ…

\r\n

Ông ngoại mất sớm, thực ra con không đủ khả năng để thấu hiểu nỗi mất mát này. Ngày mẹ bằng tuổi con bây giờ đã chấp nhận đời bươn chải. Con bằng tuổi mẹ ngày ấy vẫn nâng niu những giấc mộng viển vông. Con có hiểu được gì đâu về những đắng cay, vẫn thường ngày tự giam mình trong xó lòng buồn chưa tới độ. Tuổi hai mươi của mẹ là gian truân, vất vả. Hai mươi, con vờ lạc lõng giữa cô đơn…

\r\n

Mẹ đi qua gần hết đời người vẫn ung dung một nụ cười dịu nhẹ, vẫn giản đơn với những nguyện cầu cho con thơ. Chúng con lại dư dả dại khờ, ngốc nghếch, tự ru mình vào giấc cô liêu mà quên mất tiếng à ơi xa xưa bình dị vô cùng. Cánh cò đã bay qua mấy quãng đồng, chân vẫn lấm bùn và thiết tha mỗi độ hừng đông đấy chứ? Và cánh cò lỡ nhịp canh khuya, có còn giữ tấm lòng trong trắng để cất lời ca mong được xáo nước trong? Qua mấy đời gánh gạo nuôi chồng thân cò đã bớt những sớm khuya vất vả chưa hỡi cánh cò mẹ…

\r\n

Con lớn lên được bao bọc giữa dịu hiền lại trót mang giấc mộng hoang tàng lỡ cỡ. Chưa rũ bùn đã mơ cất cánh để thân cò mãi chơi vơi giữa bầu trời cao rộng. Vẫn hiểu phía sau là nhà, vẫn nhớ có một nơi đang chờ mong là lòng mẹ. Nhưng tuổi hai mươi của con, biết chơi vơi tới khi nào mới chịu quay đầu về sà vào lòng mẹ. Không phải con nghi ngờ mà chỉ là con sợ, sợ trở về sẽ lại hóa trẻ thơ không dám tiếp tục ra đi, sợ yếu lòng rồi không còn đủ niềm tin để cất cánh. Vì con biết mẹ sẽ chờ con mãi, và sẽ chẳng bao giờ mẹ mong con từ bỏ con đường mình đã chọn, phải không một dấu yêu?

\r\n

Hay là thôi mai về với mẹ\r\n Nghe bên đời một tiếng thương yêu\r\n Mẹ ơi, xa vẫn nhớ nhiều…

\r\n

HiềnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...