Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Nợ Mẹ - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Nợ Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Nợ Mẹ
02:44:22 13/05/2017

Girly.vn -

Trong cuộc đời này, tôi nợ mẹ quá nhiều, nợ bát cháo nóng hổi khi mẹ bệnh bên giường, nợ ly sữa ngọt ngào cho buổi sáng sớm, nợ mẹ bữa cơm chiều bên chiếc bếp đơn sơ và còn nhiều lắm lời yêu thương mà dù đi hết cuộc đời này tôi vẫn không sao trả hết.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Nợ Mẹ

\r\n

Năm tám tuổi, tôi có hỏi mẹ tôi một câu rằng: “Hồi nhỏ mẹ có ru con không mẹ, sao con chẳng nhớ gì cả vậy?”

\r\n

Mẹ trả lời tôi rất tự nhiên: “Muốn rát cuống họng luôn mày mới chịu ngủ.”

\r\n

Tôi cười phì rồi thôi.

\r\n

Không phải ngẩu nhiên mà tôi lại hỏi mẹ như vậy. Chuyện là, gần nhà tôi có một quán tạp hóa nhỏ, mỗi ngày đi mua đồ cho mẹ đều nghe cô chủ quán ru con.

\r\n

Lúc thì: “Con rắn không chân nó đi năm rừng bảy rú\r\nCon gà không vú nuôi chín mười con\r\nPhải chi nhan sắc em còn, em vào chốn đó cho tròn nợ duyên”

\r\n

hay là: “Cây đa trước miễu, ai biểu cây đa tàn\r\nBao nhiêu lá rụng, em thương chàng bấy nhiêu”

\r\n

Có thể ai đó cũng như tôi, lớn lên trong lời ru của mẹ nhưng lại chẳng nhớ được gì. Nhưng lời ru ấy cứ len lỏi, chìm sâu và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm hồn những người con đến hết cuộc đời.

\r\n

Rồi ngày ấy cũng đến, ngày tôi xa mẹ và chập chững vào đời. Bước chân đến một thành phố xa lạ đầy bỡ ngỡ, nỗi nhớ mẹ lại dấy lên trong lòng tôi quay quắt. Tôi chợt nhận một điều mọi người hay bảo nhau rằng “có mẹ là sung sướng nhất”. Đối với tôi, để hiểu và cảm nhận được điều này thì tôi đã mất đến mười tám năm.

\r\n

Cuộc mưu sinh làm tôi ngày càng xa vòng tay mẹ. Tôi cảm nhận được, sau những cuộc điện thoại hỏi thăm con thì mẹ luôn đầm đìa nước mắt. Có lần tôi đã bỏ hết công việc, phóng xe gần 200km về nhà. Nhìn thấy tôi, mẹ bảo: “con tôi điên rồi !”. Nhưng sau đó lại lục đục đi nấu những món ăn tôi thích. Tôi thèm được ăn cái bánh xèo nóng hổi mẹ vừa gắp lên mâm, tôi ăn lấy ăn để vì nó ngon vô cùng. Lúc ấy mẹ lại bảo: “ai bỏ đói con à?”. Thế đấy, tôi thèm nghe những lời như vậy, lời của người mẹ luôn xem chúng ta là những đứa trẻ con.

\r\n

Trở lại với những bận rộn thường nhật. Tôi lại lao đầu vào công việc, thèm lắm những lời ru buổi trưa hè bên mắc võng, thèm lắm những buổi chiều mẹ bơi xuồng chở tôi trên cánh đồng để tìm bầy vịt đi lạc hay những ngày mát trời hai mẹ con đi bắt ốc và làm món ốc xào sả ớt mà con thích ăn nhất.

\r\n

Trong cuộc đời này, tôi nợ mẹ quá nhiều, nợ bát cháo nóng hổi khi mẹ bệnh bên giường, nợ ly sữa ngọt ngào cho buổi sáng sớm, nợ mẹ bữa cơm chiều bên chiếc bếp đơn sơ và còn nhiều lắm lời yêu thương mà dù đi hết cuộc đời này tôi vẫn không sao trả hết.

\r\n

“Ta đi trọn kiếp con người\r\nVẫn không đi hết những lời mẹ ru.”\r\n                                               (Nguyễn Duy)

\r\n

Võ Thị Bé HaiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...