Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Nợ mẹ cả cuộc đời

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Nợ mẹ cả cuộc đời
03:49:31 22/04/2017

Girly.vn -

Tình yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc dành cho mẹ, con xin gửi trọn vào từng dòng chữ, câu văn…\r\nMượn chong chóng xoay tròn kỉ niệm, đưa con về những tháng ngày ấu thơ…

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Nợ mẹ cả cuộc đời\r\n

Tình yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc dành cho mẹ, con xin gửi trọn vào từng dòng chữ, câu văn…\r\nMượn chong chóng xoay tròn kỉ niệm, đưa con về những tháng ngày ấu thơ…

\r\n

Tuổi thơ con là cuốn sổ kí ức với những bức tranh kỉ niệm được vẽ nên bởi nhiều gam màu sáng tối, đan xen, trong cuốn sổ ấy, luôn xuất hiện hình ảnh mẹ, gam màu sáng tươi và lung linh nhất. Mẹ là người hùng chở che con khỏi những lần bị bạn bè bắt nạt, mẹ khẽ khàng vỗ nhẹ lưng con mỗi lần nước mắt con rơi, mẹ che chắn, bảo vệ con khỏi mọi xô bồ, đắng cay cuộc sống,… Mỗi phút giấy con yếu đuối, bấp bênh, cần được chở che, mẹ luôn ở đấy, kề bên con và cho con một điểm tựa, thắp lên trong con ngọn lửa niềm vui, và sự lạc quan.

\r\n

Thuở ấy, những tháng ngày mà còn khoác lên mình màu áo trắng tinh khôi, đeo ba-lô nhảy chân sáo đến trường, một trong những niềm vui lớn nhất của con đó chính là có thể giành được thật nhiều điểm 9, điểm 10 mang về khoe mẹ. Mẹ sẽ cười thật tươi, trong đôi mắt mẹ sâu thẳm, con thấy ánh lên tia sáng tự hào lấp lánh. Bao giờ cũng vậy, mẹ sẽ xoa đầu và thưởng cho con cái kẹo, cái bánh. Viên kẹo mẹ thưởng giòn tan trong miệng, nhưng ngọt đến tận lòng, con vui vì đã làm mẹ hạnh phúc…

\r\n

Con còn nhớ những lần con đau ốm, ánh mắt mẹ buồn, lo lắng nhìn con. Mẹ ngồi bên cầm tay vỗ về, lo cho giấc ngủ của con mà mẹ quên mất mình cũng cần đi ngủ, để rồi thức trắng đêm, trông nom, chăm sóc con đến mỏi mòn đôi mắt. Ấy thế mà những khi mẹ mệt, mẹ đau, một câu than thở mẹ cũng không nỡ thốt ra vì sợ con lo lắng, ảnh hưởng đến học hành. Niềm đau mẹ giấu sau ánh mắt, mỏi mệt mẹ dùng nụ cười che đậy, rồi lại nhẹ nhàng bảo :“Mẹ ổn! Con đừng lo”.

\r\n

Gia đình mình cũng không phải giàu sang, khá giả, mẹ gánh nắng, đội mưa, chịu đựng vất vả, khó nhọc kiếm từng đồng tiền nuôi ba chị em ăn học đại học. Mẹ mang yêu thương hóa thành sức mạnh, dù sóng gió, dù gian nan vì đàn con mẹ cũng đều vượt qua. Có những đêm đông rét buốt, cái lạnh như thấm vào da, len qua từng thớ thịt, ai ai cũng chỉ muốn được cuộn mình trong chăn ngủ say đến sáng. Vậy mà, mẹ phải lục đục dậy từ sáng sớm, khi cả nhà đang say giấc ngủ, để chuẩn bị hàng quán,… Rồi cả những trưa hè nắng gay nắng gắt, mẹ phải đứng bên cạnh lò bếp than, dưới mái nhà lợp tôn, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi tay mẹ vẫn thoăn thoắt làm từng tô bún bán cho khách hàng, góp nhặt từng đồng tiền lo cho sự học của chúng con. Bất chấp thời gian, thách thức thời tiết, cũng chẳng nề hà khó khăn, mẹ luôn giữ nụ cười hiền ở trên môi, vẫn từng ngày chẳng ngại nắng mưa hi sinh cho chúng con…

\r\n

Guồng thời gian vẫn chảy trôi như thế, nhanh thật nhanh, ngày con xa nhà…

\r\n

Ngày con bỡ ngỡ bước đến cánh cổng trường đại học, đặt chân đến mảnh đất phố thị phồn hoa, không còn bàn tay mẹ chăm sóc chở che, không còn ai bảo vệ con khỏi những xô bồ, bon chen xuôi ngược, con như con chim non chao đảo giữa bầu trời rộng lớn, bị những cơn gió khó khăn của cuộc đời xô đẩy, chỉ ước mong sao được tìm về với tổ, nơi ấy có mẹ luôn dang rộng cánh tay chờ con trở về. Có bao điều muốn hỏi, có bao lời muốn được cùng mẹ tỉ tê, con thèm hơn bao giờ hết những phút giây yếu lòng, chông chênh được sà vào lòng mẹ, thế nhưng đành gác lại tất cả, hướng nỗi nhớ về miền quê xa xôi, gửi gắm tâm tư qua từng con chữ câu văn về mẹ, qua từng cuộc gọi đường dài mẹ gọi ra.

\r\n

Đã có biết bao lần con không ngoan, con làm mẹ buồn, mẹ khóc, vậy mà câu xin lỗi nói ra sao thật khó, tiếng yêu thương chưa một lần được thốt ra thành lời. Con chỉ biết trách, biết giận mỗi lần mẹ mắng, nhưng đâu hay đã làm mẹ buồn lòng biết bao nhiêu, cũng đâu hiểu được rằng chính những lời răn dạy ấy lại trở thành những hành trang quý báu để con mang theo suốt cả cuộc đời

\r\n

Con nợ mẹ… Nợ mẹ lời xin lỗi sau những lần ương bướng, không ngoan, nợ mẹ lời cảm ơn cho bao nhiêu hi sinh lớn lao không đếm xuể, nợ mẹ cả thanh xuân, cả cuộc đời vì con mà lam lũ, nợ mẹ trách nhiệm “báo hiếu” chưa làm tròn,… Và có lẽ suốt cả cuộc đời này, con cũng không trả hết được công ơn trời biển của mẹ, con cũng xin nguyện làm “con nợ” của mẹ suốt đời để mãi được bên cạnh mẹ yêu.

\r\n

Mộc CườiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...