Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Nợ Mẹ cả cuộc đời

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Nợ Mẹ cả cuộc đời
03:08:41 13/05/2017

Girly.vn -

“Tình thương của mẹ” – đối với tôi mà nói, sẽ không ngôn từ nào có thể lột tả hết được vẻ thiêng liêng của nó, cũng không lời văn nào có thể diễn đạt trọn vẹn thứ tình yêu rộng hơn cả đại dương của một người mẹ dành cho con. Vì bất kể thời gian có trôi nhanh đến cách mấy, tình yêu thương mà mẹ dành cho tôi vẫn luôn đong đầy như thế thôi. Còn tôi, sẽ chẳng chờ đến ngày có thể báo hiếu trả nghĩa mẹ cho đủ, bởi vì, tôi đã nợ mẹ cả cuộc đời!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Nợ Mẹ cả cuộc đời

\r\n

“Sao mẹ không gấp thức ăn?”

\r\n

“Mẹ không thích món này lắm.”

\r\n

Cứ thế, mẹ điềm nhiên dùng cơm trắng với một ít rau xanh, hoặc không thì chan vào ít canh rồi chậm rãi ăn từng thìa.

\r\n

Thuở bé, cứ ngây thơ nghĩ rằng mẹ kén ăn, dĩ nhiên một đứa trẻ non nớt khi ấy nào đâu suy nghĩ được chi nhiều. Trưởng thành rồi mới bất giác ngộ ra được, hóa ra mẹ “không thích” rất nhiều món, và những món ấy, lại là những món tôi “rất thích”.

\r\n

Nếu kể đến những câu chuyện về sự hy sinh mà mẹ dành cho tôi, thì có lẽ một quyển sổ dầy cả ngàn vạn trang cũng không đủ để tôi đặt bút. Nhưng tính cho đến thời điểm hiện tại, có một chuyện vốn đã như vết thẹo lớn, khoét thật sâu vào tim tôi và mãi mãi cũng chẳng thể nào quên được.

\r\n

Đó là một hôm trời mưa tầm tã, là thời khắc hạ đến với những cơn mưa to, và cơn mưa hôm ấy thật sự rất nặng hạt. Tôi cùng lũ bạn ghé vào rạp phim gần đấy, để thư giãn sau giờ học cũng như để tạm trú mưa. Đến phân cảnh gay cấn nhất, chợt tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Tôi không những không nhấc máy, mà còn ngang nhiên tắt máy rồi để lại vỏn vẹn một dòng tin: “Con đang trong rạp phim, tí xem xong con gọi lại cho mẹ sau.”

\r\n

Và khi đã giải trí chán chê rồi tôi mới sực nhớ đến mẹ. Tôi chia tay lũ bạn rồi một mạch về thẳng nhà với phong thái thật ung dung. Vừa bước vào, tôi sốc mất vài giây khi trông thấy mẹ nằm đấy với chiếc khăn lạnh trên trán. Gương mặt mẹ phờ phạc, mái tóc lẫn áo quần có chút bết dính vì nước, đôi mắt nhắm nghiền hằn lên nhiều vết chân chim, mẹ đã thiếp đi trong sự mệt mỏi. Tôi thấy ngoài cửa có phơi lên chiếc áo mưa ướt sũng, trên bàn có đặt cốc nước và vỉ thuốc hạ sốt, chợt nhớ lại cuộc gọi của mẹ khi nãy, tôi chỉ còn có thể lặng đi mà bật khóc. Thật ra tôi chẳng nhớ tôi đã khóc trong bao lâu, chỉ biết là, nước mắt tôi lần ấy thật sự mặn và đắng hơn biết nhường nào.

\r\n

Đấy! Tôi của ngày xưa, ngông nghênh và hư đốn như thế đấy.

\r\n

Tôi có thể thấy phiền mỗi khi mẹ gọi thúc giục về nhà vì trời tối. Nhưng tôi lại nông cạn đến mức không thấu hiểu được nỗi lo mẹ gánh trong lòng từng đêm. Chỉ đến khi thấy tôi bình an trở về nhà, mẹ mới yên lòng mà khép lại đôi mi ngon giấc.

\r\n

Tôi có thể cáu gắt mỗi khi mẹ sơ ý làm hỏng một món đồ mà tôi yêu thích. Nhưng tôi lại vô tình đến mức không nhìn thấy sự áy náy hằn lên qua đôi mắt buồn tênh của mẹ. Và cũng vô tình quên mất rằng, ngày tôi còn nhỏ, cũng đã làm hỏng không biết bao nhiêu thứ, làm vỡ không biết bao nhiêu bình hoa, nhưng điều tôi nhận lại không phải là sự rầy la, mắng mỏ, mà là ánh mắt triều mến đầy vị tha mà mẹ dành cho tôi.

\r\n

Tôi có thể trong giây phút mà trở thành một đứa trẻ cố chấp, ngang bướng, quyết phải làm cho bằng được những chuyện mà mẹ cấm cản, khuyên ngăn. Để rồi đến khi thật sự thất bại, tôi chỉ biết ôm trong lòng nỗi ân hận vì đã không nghe lời mẹ.

\r\n

Và cũng có đôi lúc, tôi có thể chỉ vì một món đồ chơi nào đấy mà vung hết toàn bộ số tiền ăn sáng mẹ cho hằng ngày. Tuyệt nhiên không hề có chút ý thức để nhận ra, từng đồng từng đồng đều là mồ hôi, công sức và nước mắt mà mẹ dành dụm biết bao ngày.

\r\n

“Tình thương của mẹ” – đối với tôi mà nói, sẽ không ngôn từ nào có thể lột tả hết được vẻ thiêng liêng của nó, cũng không lời văn nào có thể diễn đạt trọn vẹn thứ tình yêu rộng hơn cả đại dương của một người mẹ dành cho con. Vì bất kể thời gian có trôi nhanh đến cách mấy, tình yêu thương mà mẹ dành cho tôi vẫn luôn đong đầy như thế thôi. Còn tôi, sẽ chẳng chờ đến ngày có thể báo hiếu trả nghĩa mẹ cho đủ, bởi vì, tôi đã nợ mẹ cả cuộc đời!

\r\n

Bài viết này, có lẽ không chỉ là nỗi lòng của riêng tôi, mà còn lên tiếng hộ cho những trái tim còn non nớt khác. Một đời người, ta đều phải trải qua những lần lầm lỡ, ta đều sẽ vô tình quên mất rằng đâu đó luôn có một người vẫn đợi ta hằng giờ. Quên mất rằng chỉ cần ngoài kia có những vấp ngã hay khó khăn, sẽ có một nơi gọi là “nhà” để ta tìm về. Vậy nên nếu có một lúc nào đó có thể chạy trốn khỏi những tất bật của cuộc sống hiện tại, hãy cố gắng dành hết khoảng thời gian ấy cho một người vẫn luôn đợi ta trở về – là mẹ!

\r\n

Uyễn Hồng – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...