Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Niềm vui của Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Niềm vui của Mẹ
02:32:20 24/04/2017

Girly.vn -

Trăng tròn trốn núp trong mấy tàu lá dừa phía cuối bờ ao. Từng đám mây trắng lửng lơ giữa trời đêm, chen lấn vài ánh sao nhấp nháy. Ngoài sân, cả nhà vui vẻ kể chuyện đông tây. Chị kể năm nay chăn nuôi được, mà giá cũng tốt. Chị giỏi thật, vừa lo việc cơ quan, vừa tăng gia sản xuất. Anh tôi thì dự định xây thêm tầng, bảo các cháu giờ lớn rồi, không đủ phòng. Tôi cũng báo cho nhà biết may mắn của mình nơi đất khách. Cả nhà vui mừng với hạnh phúc của nhau. Mắt mẹ cũng rưng rưng. Chắc mẹ đang nhớ lại cảnh cơ hàn thời cũ, mà thổn thức lòng vui sướng hôm nay.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Niềm vui của Mẹ

\r\n

Trong ánh điện sáng trưng, cả gia đình quây quần bên mâm cơm hôm nay như bữa cỗ. Lâu lâu tôi mới về nên gia đình các anh chị cũng sang ăn chung. Chiếu được trải dài ngoài sân. Bây giờ các cháu cũng đông nên trong nhà không còn đủ chỗ chứa nữa. Mấy đứa nhỏ đùa nghịch lùa nhau quanh chiếu. Các chị em gái và dâu bưng đồ ăn, mâm đĩa nhộn nhịp, cười toe toét. Anh trai chặt gà, tôi đi rót rượu. Mẹ dỡ chõa xôi, khói bay nghi ngút, trên môi luôn nở nụ cười. Đối với bậc cha mẹ, không có niềm vui nào bằng con cái yêu thương nhau, vui vẻ, quây quần quanh mình cả.

\r\n

Trăng tròn trốn núp trong mấy tàu lá dừa phía cuối bờ ao. Từng đám mây trắng lửng lơ giữa trời đêm, chen lấn vài ánh sao nhấp nháy. Ngoài sân, cả nhà vui vẻ kể chuyện đông tây. Chị kể năm nay chăn nuôi được, mà giá cũng tốt. Chị giỏi thật, vừa lo việc cơ quan, vừa tăng gia sản xuất. Anh tôi thì dự định xây thêm tầng, bảo các cháu giờ lớn rồi, không đủ phòng. Tôi cũng báo cho nhà biết may mắn của mình nơi đất khách. Cả nhà vui mừng với hạnh phúc của nhau. Mắt mẹ cũng rưng rưng. Chắc mẹ đang nhớ lại cảnh cơ hàn thời cũ, mà thổn thức lòng vui sướng hôm nay.

\r\n

Miệng mẹ tôi cười suốt, tay đơm xôi liên tục. Các cháu tôi ăn nhiều. Đứa nào cũng bắt bà nắm lại để ăn. Bình thường nhà không nấu vì ngại ăn. Chị tôi bảo chẳng biết sao tự dưng chúng thích. Gắp cho mẹ, mẹ bảo kệ mẹ. Đàn ông trong nhà nâng chén rượu. Mẹ kể ngày xưa ông ngoại khổ lắm. Bữa nào có cá, ông ngoại chỉ “thích” nhắm rượu với cái mang thôi. Nay sướng rồi, mèo chả thèm ăn. Mẹ cứ nhắc chúng tôi ăn thật nhiều cho khỏe. Thời buổi mới, không việc gì phải ăn tiết kiệm nữa. Nhớ ngày nào còn nghèo khó, ăn uống cũng tằn tiện, mua đậu phụ về chia cho mỗi đứa mỗi miếng chấm nước mắm ăn hết bữa cơm. Bố với mẹ ăn chung một miếng, bảo chúng tôi là, bố mẹ ăn nhiều rồi, nay thấy chán. Ngày đó tôi ghét nhất món cà nấu với mắm chõng. Bố mẹ bảo mắm nhìn vậy nhưng nhiều dinh dưỡng đấy!

\r\n

Gió đêm hè thoang thoảng, kèm với mấy cái quạt máy tốc lực, làm cái nóng xua đi nhiều. Chị tôi bảo, may mà chiều mẹ dội nước vào sân nhiều lần, nên cái nóng cũng bị xua đi. Cũng nhờ vậy mà buổi liên hoan được mát mẻ. Không khí hạnh phúc, quây quần vui tươi này làm tôi nhớ lại thời thơ ấu mỗi dịp trung thu. Ngày đó không rầm rộ tổ chức ngoài nhà văn hóa thôn như giờ. Trẻ con nhà khá giả có đèn ông sao, mua trên phố huyện, đi khắp xóm khoe. Bố mẹ vót tre cật làm đèn cho chúng tôi. Tối đến, cả nhà chung vui trên cái chiếu trải ra sân. Đèn hạt bưởi mùi thơm thơm bay lên. Trái trăng hoa quả vườn nhà như bưởi, dừa, ổi … được bày ra các đĩa. Mẹ còn làm chúng tôi bất ngờ khi đem ra cột bánh nướng và túi bánh đa (làng tôi gọi là bánh khô hay bánh tráng). Cái cảm giác yêu yêu ngày xưa ấy, dù đã xa, cái buổi khó khăn ngày xưa ấy, giờ không còn, nhưng dư vị hạnh phúc vẫn vương tỏa đâu đây…

\r\n

Ánh trăng trên trời cao sáng tỏ, mấy đứa cháu lớn đã về học bài. Đại gia đình quấn quýt bên cháu nhỏ. Nó rất thích hát nên cả nhà dô hò động viên, sau chút ngượng ngùng cũng hát, cả nhà vỗ tay theo nhịp:

\r\n

Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm\r\nTóc bà trắng, màu trắng như mây\r\nCháu yêu bà, cháu nắm bàn tay\r\nKhi cháu vâng lời, cháy biết bà vui…

\r\n

Trịnh Ngọc Lâm – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...