Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Những mua cây thay lá

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Những mua cây thay lá
11:24:52 20/04/2017

Girly.vn -

Mẹ chờ tôi qua bao mùa cây thay lá, mẹ đợi tôi tới ngả bạc mái đầu. Vậy mà tôi nhiều lần vô tâm làm mẹ khóc, nhiều lần làm mẹ quay quắt nhớ mong.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Những mua cây thay lá

\r\n

Trong ký ức của tôi luôn hiện ra hình ảnh hàng cây thay lá.

\r\n

Đó là một ngày cuối tháng ba, hàng cây ven đường khoác lên mình màu áo mới. Những màu áo ấy như thể thi nhau khoe sắc và cười với một đứa trẻ lớp bảy đang mang trên mình chiếc áo sờn mai và chiếc quần có vài mảnh vá, là tôi. Tôi và mẹ gánh hàng rong đi bán, đựng đầy trong hai chiếc thúng được mẹ gánh là những xôi, những củ khoai luộc, nóng hổi, thơm lừng.

\r\n

Tuổi thơ của tôi là những ngày rong ruổi cùng mẹ băng qua những hàng cây để bán đồ, kiếm mấy đồng mua rau mua mắm. Tuổi thơ của tôi là những ngày cùng mẹ dãi nắng rầm mưa trên các nẻo đường, là những tiếng hò reo ngân lên trong ngõ hẻm, đường làng.

\r\n

Ký ức của tôi là tiếng nói cười vang vọng, cùng mẹ nghỉ chân dưới tán cây, củ khoai bẻ đôi và những giọt mồ hôi trưa hè. Ký ức của tôi là những niềm vui bên mẹ, là những chiều chiều cùng mẹ ra đồng chăm cây, đào củ, mò cua, bắt ốc. Là những lời ru vỗ về trong từng giấc ngủ, là tiếng hát ngọt ngào của mẹ đánh võng, đưa nôi.

\r\n

“Cái ngủ mày ngủ cho ngoan\r\nĐể mẹ đi cấy đồng xa chưa về\r\nBắt được con cá ro trê\r\nThòng cổ mang về cho cái ngủ ăn.”

\r\n

Những ký ức trỗi dậy ùa về, gom nhặt, chắp vá lại với nhau trở thành hoài niệm. Một hoài niệm gánh cả tuổi thơ và thanh xuân của một đời người.

\r\n

Lại một mùa cây thay lá, lại một ký ức với tiếng ru của mẹ được ươm mầm ở trong tim. Tuổi thơ của tôi chỉ có mẹ, khi trưởng thành hơn, tôi có thêm những người bạn, có thêm những nỗi bận lòng riêng, hiển nhiên khi ấy, mẹ trở thành một điều gì đó lu mờ đi trong tâm trí tôi. Tuổi trẻ của tôi, nhiều lần khắc vào tim mẹ những nỗi đau. Mẹ luôn tha thứ cho những lỗi lầm của tôi, mẹ an ủi động viên những lần tôi gục ngã. Mẹ luôn luôn ở bên những lúc tôi yếu lòng!

\r\n

Mẹ tôi ấy à, với tôi bà là một người phụ nữ đẹp lắm, nhân hậu, có một nụ cười hiền tươi và một giọng nói rất ngọt ngào. Những hoài niệm theo tháng năm, cuốn theo mái tóc mẹ ngả màu, xô từng nếp nhăn trên làn da của mẹ. Năm tháng qua đi, kỉ niệm vẫn luôn ở đó, bóng dáng hai mẹ con ngày nào mưu sinh trên đường phố vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Giờ đây, tuy vật chất đủ đầy, nhưng dường như có điều gì đó vô hình đang diễn ra. Trưởng thành, lớn lên, cuộc sống cuốn con người ta đi theo dòng chảy của thời gian. Tôi xa mẹ ngày một nhiều hơn, thời gian bên mẹ ngày một ít. Có con sóng xô bờ cuộn trào trong đôi mắt mẹ. Nỗi nhớ mong con thuyền ra khơi trở về luôn thường trực trong tâm khảm người đợi.  Mẹ của tôi, bạc cả mái đầu, lo cho con cái từng miếng ăn giấc ngủ, nhớ mong con, đợi con, đếm từng ngày con trở về bên mẹ, vui cùng mẹ một bữa cơm quê.

\r\n

Có ai thấu được nỗi lòng người mẹ, ngóng trông  đứa con đi làm xa quê. Có những ngày ở nơi xứ người, tôi thèm có một giấc ngủ trưa như ngày thơ bé. Thèm muốn được xà vào vòng tay mẹ, nghe tiếng mẹ ru tôi chìm vào giấc ngủ: “…Ơi à….ầu ơ…”. Ngày còn chưa có gì, chưa khá giả, chưa có đủ đầy, ngày còn ăn cơm cà với mắm chưng, muối rang và lẻ tẻ một vài con cá rô đồng, là những tháng ngày hạnh phúc bên mẹ biết bao. Có mẹ, có con, có gia đình, vui vẻ và quây quần bên nhau. Tiếng cười nói, tiếng hát ru, những câu chuyện kể, cứ như vậy mà nuôi lớn những giấc mơ. Giờ đây, khi điều kiện sống được cải thiện, con xa nhà, mẹ một mình chống chọi với nắng mưa.  Những nhớ mong nhiều khi chỉ có thể ngỏ qua những cuộc điện thoại, mẹ hỏi đứa con đi làm có vất vả lắm không, ăn uống vẫn đủ đầy chứ… Có những cuộc trò chuyện, đầu dây bên kia là tiếng mẹ kiềm lại nghẹn ngào dòng nước mắt chảy ngược vào trong, là cơn ho được ghìm chặt trong cổ họng. Có những nỗi nhớ mong, lo lắng, có những cuộc điện thoại đau lòng tới như vậy. Mẹ ơi!

\r\n

Mẹ chờ tôi qua bao mùa cây thay lá, mẹ đợi tôi tới ngả bạc mái đầu. Vậy mà tôi nhiều lần vô tâm làm mẹ khóc, nhiều lần làm mẹ quay quắt nhớ mong.

\r\n

Mẹ bảo tôi rằng: “Cây lại thay lá rồi, con có về không?!”

\r\n

“Mẹ! Mẹ ơi! Con về mà, con đang về với mẹ. Mùa cây thay lá này, mẹ cho con đi bán rong gánh hàng với mẹ, mẹ nhé!”

\r\n

Đinh Thủy (Phím Nhạc Lòng)Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...