Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Những giọt nước mắt của Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Những giọt nước mắt của Mẹ
03:28:37 19/04/2017

Girly.vn -

Mẹ à, Cuộc sống này của con, điều thành công đầu tiên có lẽ là được làm con của Mẹ!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Những giọt nước mắt của Mẹ

\r\n

“CON DÙ LỚN VẪN LÀ CON CỦA MẸ

\r\n

ĐI HẾT CUỘC ĐỜI LÒNG MẸ VẪN THEO CON”

\r\n

(Chế lan Viên)

\r\n

***

\r\n

Bố mất khi con vừa tròn 15 tuổi,  ở cái tuổi nhiều nhạy cảm đó con biết mình đang phải đối mặt với điều mất mát lớn lao gì. Ngày ấy con đã khóc rất nhiều nhưng nhìn Mẹ, nỗi đau trong con nhiều hơn. Con biết hết, biết những đêm Mẹ ngồi ôm áo bố khóc, nhớ những lần Mẹ lặng lẽ thu dọn tủ quần áo bố mà đắn đo giữ lại cái này, bỏ đi cái kia, con biết Mẹ từng đứng trước bàn thờ nhìn ảnh bố mà rơi nước mắt nhưng lại cố giấu để con yên tâm lên trường. Mẹ vẫn nói, anh em con là hi vọng sống đến cuối đời của Mẹ… Con là đứa nhạy cảm với tất cả, một lời nói cũng khiến con suy nghĩ. Con lớn lên mà không hề thua kém bạn bè, thậm chí những gì con có còn hơn chúng bạn. Một lần vô tình nghe được Mẹ nói với hàng xóm “Chị phải cố gắng cho anh em nó bằng bạn bằng bè, chứ không để người ta nói chúng nó mất bố nên phải khổ”, chỉ một câu nói thôi mà tim con như nghẹn lại, không khóc đâu mà sống mũi cứ cay. Cũng chẳng biết có phải vì câu nói ấy mà trong con luôn có suy nghĩ: “Cuộc sống này,con sẽ sống cho riêng con 7 phần và cho Mẹ 3 phần”. 

\r\n

Năm đó, Con là người duy nhất đỗ trường Chuyên của Tỉnh, con nhận ra sự hãnh diện trong đôi mắt Mẹ, ngày con nhập học Mẹ khóc, Mẹ nói: “Bố mà còn chắc sẽ vui lắm”. Nhớ những ngày mùa đông rét mướt, 5h30 sáng, một đứa học sinh cấp III khoác trên vai chiếc balo nặng trĩu sách vở, tay cầm cái cái bánh mì Mẹ làm vội vừa ngồi sau xe đạp vừa ăn để Mẹ đưa ra bến bắt kịp chuyến xe bus lên trường đúng giờ học, tấm lưng đó, hình ảnh đó cả cuộc đời này con không bao giờ dám quên. Rồi cái ngày con thi Đại Học, con lầm lũi bước ra phòng thi với tâm lý sẽ chẳng có ai đợi mình sau cánh cổng đó đâu, vậy mà Mẹ xuất hiện chưa kịp cho con khỏi bất ngờ đã  nói:“Biết ngay mà, thể nào cũng tủi thân”… Vẫn là Mẹ hiểu con nhất!

\r\n

Khi bước ra ngoài xã hội rộng lớn kia con mới hiểu con may mắn thế nào. Con có một mái nhà, có Mẹ có anh, có cả những thương yêu mà ở ngoài kia đó là sự xa xỉ khó tìm nhất. Gặp những vấp ngã đầu đời, con nhiều lần chỉ muốn được quay lại thời trẻ con vô lo cắp sách đến trường và khoe Mẹ những bài kiểm tra điểm 9 điểm 10. “Con dù lớn vẫn là con của Mẹ”, dù có là cô bé 15 tuổi hay 25 tuổi thì bước qua cánh cổng xanh ấy, con vẫn là con của Mẹ, vẫn có thể nằm ngủ nướng đợi Mẹ mua đồ ăn sáng và nghe nhạc đến ngủ quên cả nấu cơm. 

\r\n

Khi 1 tuổi, bạn có thể ôm hôn Mẹ và nói “ con yêu Mẹ” hàng trăm lần, nhưng đến khi tự cho mình cái gọi là “biết nhận thức” thì câu nói đó còn khó hơn một lời tỏ tình nam nữ. Con cũng vậy, hình như từ khi tự cho rằng mình đã lớn, con chưa bao giờ nói yêu Mẹ, biết ơn Mẹ hay đại loại một lời tình cảm tương tự. Nó ngại ngùng và gượng gạo. Nhưng tận sâu thẳm tim mình, chưa ai có thể thay thế vị trí và tình yêu con dành cho Mẹ. Với con, Mẹ quan trọng hơn bất cứ ai, điều Mẹ muốn quan trọng hơn bất kể điều gì và những giọt nước mắt của Mẹ là điểm yếu nhất duy nhất đối với con tại thời điểm đó. Đến mãi sau này, con mới nhận ra rằng có lẽ hai anh em con cũng là hai điểm yếu trong cuộc đời Mẹ.

\r\n

Ngày anh lập gia đình, con thấy Mẹ khóc trên bàn thờ bố, Mẹ nói: “Cuối cùng cũng lo xong cho hai đứa rồi anh à!”, con chẳng còn nhớ mình đã bước xuống cầu thang bằng cách nào, chỉ là sau đó nhìn nụ cười mãn nguyện của Mẹ khiến con hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vâng, đúng rồi Mẹ à, Mẹ đã hi sinh cả cuộc đời vì hai anh em con, đã đến lúc Mẹ có thể hãnh diện mà nói “chúng nó mất bố từ bé nhưng chúng nó không khổ!”, Mẹ có thể tự hào rằng Mẹ đã nuôi dưỡng chúng con lên người, lo cho chúng con đuề huề và đã đến lúc Mẹ có thể nghỉ ngơi an dưỡng bên con bên cháu. Ông trời công bằng lắm, lấy đi của Mẹ niềm hạnh phúc này sẽ bù đắp cho Mẹ những quả ngọt khác. Nhìn nụ cười của Mẹ bên con cháu ngày cuối tuần con đã nghĩ, cuộc đời người phụ nữ có quá nhiều sự hi sinh, suốt cuộc đời Mẹ là một bản nhạc của đức hi sinh và tình mẫu tử, có khúc trầm buồn nhưng đoạn kết lại vô cùng vui vẻ hân hoan. Quá khứ vất vả đã qua, hiện tại hạnh phúc là điều Mẹ xứng đáng được nhận. Hơn 10 năm trước chúng con đã thấy quá nhiều những giọt nước mắt của Mẹ, hiện tại chúng con sẽ cố gẳng để chỉ nhìn thấy Mẹ cười và nếu chăng, đó chỉ có thể là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc …  Mẹ à, Cuộc sống này của con, điều thành công đầu tiên có lẽ là được làm con của Mẹ!

\r\n

Trang Thu Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Midsummer

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...