Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ – Những điều thầm lặng

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ – Những điều thầm lặng
02:45:11 28/04/2017

Girly.vn -

Chỉ cần Mẹ ở đó, khó khăn bao nhiêu con cũng sẽ làm được, bởi con biết, bao nhiêu ấy cũng chỉ là một phần nhỏ bé trong vô vàn những nỗi nhọc nhằn mà mẹ đã đi qua, vì con, vì gia đình mình…

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ - Những điều thầm lặng

\r\n

Đà Nẵng, một đêm mưa giông của ngày hè, tiếng mưa cứ lộp độp mãi bên mái hiên, mưa giăng kín lối đi, mưa dội vào tâm hồn con nhiều dòng suy nghĩ, hình ảnh Mẹ chợt hiện lên trong tâm trí con, Mẹ ơi, con nhớ Mẹ…

\r\n

Bây giờ, con chỉ muốn được về nhà, nằm co ro ôm Mẹ ngủ tới sáng thật bình yên trong những ngày giông bão…

\r\n

Con đã là cô con gái 19 đôi mươi của Mẹ, ở tuổi này con có thể tự lo cho mình, dù chưa quá trưởng thành nhưng đã không còn quá bé nhỏ, vậy mà  đối với Mẹ, con vẫn là đứa con bé bỏng như ngày nào…

\r\n

Từ nhỏ đến lớn, Mẹ cứ luôn ở bên con, âm thầm quan tâm, chăm chút cho con từng tí một, có thể ngày còn nhỏ, con chưa hiểu được nhiều thứ trên đời, con đã làm Mẹ buồn nhiều lắm phải không Mẹ, bây giờ, con lớn hơn rồi, con biết suy nghĩ hơn  và thấu hiểu nhiều thứ hơn, con vẫn nhớ như in từng hình ảnh Mẹ tảo tần ra sao, lo lắng cho con như thế nào, mỗi lần nghĩ về Mẹ, là lòng con lại run lên, những giọt nước mắt cứ chực lăn dài…

\r\n

Là những ngày Mẹ đi sớm về khuya để kiếm từng đồng nuôi con ăn học, sắm cho con một cuốn tập mới, mua cho con một bộ đồ đẹp như bao bạn bè, còn Mẹ thì chỉ mãi là những bộ quần áo cũ kĩ cứ mặc đi mặc lại ngày này qua tháng khác…

\r\n

Là Mẹ, người ôm con xoa khắp người con, là ánh mắt thất thần hoảng hốt, là giọng nói run lẩy bẩy chẳng nên lời khi con đau quằn quạy trên giường bệnh.

\r\n

Là Mẹ, người cứ nghe huyên thuyên những lời con kể, từ chuyện vui đến chuyện buồn, chuyện trên trời dưới đất của con, những lúc con buồn, Mẹ chỉ toàn lặng lẽ giúp con vượt qua những khó khăn ấy…

\r\n

Là Mẹ, ngày con ôn thi vào đại học, con bận bịu với bài vở, với những lớp học thêm hay về muộn, bao giờ, Mẹ cũng ở đó, chờ mở cửa cho con rồi cùng ăn cơm với con, con bảo “Mẹ cứ đi ngủ trước đi để con tự ăn cũng được” nhưng Mẹ chẳng bao giờ đi ngủ trước dù chỉ là một hôm…

\r\n

Là những đêm con thức khuya ôn thi, cả nhà yên ắng, chỉ có Mẹ lặng lẽ xuống bếp, pha cho con cốc sữa nóng rồi đem lên tận phòng, Mẹ bảo: “ Uống đi , học bài nhanh rồi ngủ, đừng rán qua nghe con…”

\r\n

Là ánh mắt Mẹ ánh lên những tia sáng long lanh, niềm vui mừng xen lẫn tự hào khi con nghe báo đậu đại học, rồi sau đó, là những đêm dài mẹ trằn trọc không ngủ vì Mẹ biết Mẹ sắp phải xa con…

\r\n

Rồi những ngày sau nữa, Mẹ lại tảo tần hơn, lo lắng hơn để kiếm đủ tiền cho con nộp học phí, lúc này, con đủ lớn để hiểu thấu nỗi lo của mẹ, mỗi ngày, con cứ thấy tóc mẹ pha sương hơn, khuôn mặt dần hiện lên những nếp nhăn của thời gian, của lo lắng bộn bề…

\r\n

Hơn hết, Mẹ vẫn chưa bao giờ phàn nàn những khó nhọc, vất vả Mẹ trải qua, Mẹ vẫn luôn tươi cười, vui vẻ, mang đến cho con một cuộc sống sung túc, đầy đủ nhất có thể…

\r\n

Hôm nay con lớn, con hiểu hơn những nỗi nhọc nhằn ấy, con hiểu hơn những ngày mưa gió mẹ đã trải qua trong cuộc đời để con có ngày hôm nay, con lo khi thấy bệnh Mẹ cứ trở đi trở lại, và con muốn, con muốn làm nhiều thứ để Mẹ vui. Chính Mẹ và gia đình là động lực duy nhất để con cố gắng học tập và sống hết mình, con mong Mẹ vẫn luôn ở đó, chờ ngày con thành công, để con có thể làm những điều mà con mơ ước có thể một lần mang đến cho Mẹ…

\r\n

Mẹ, đường con đi còn dài và lắm chông gai, có đôi lúc con gần như chẳng thể bước nữa, nhưng những lúc đó, hình ảnh Mẹ lại hiện lên trong tâm trí con, nụ cười hiền ánh mắt sâu của Mẹ, làm tim con run lên từng nhịp, quyết tâm trong lòng con lại trỗi dậy, và con, lại có thể đứng dậy và tiến về phía trước…

\r\n

Chỉ cần Mẹ ở đó, khó khăn bao nhiêu con cũng sẽ làm được, bởi con biết, bao nhiêu ấy cũng chỉ là một phần nhỏ bé trong vô vàn những nỗi nhọc nhằn mà mẹ đã đi qua, vì con, vì gia đình mình…

\r\n

Con biết, bao nhiêu lời yêu, lời cảm ơn hay tất thảy những thứ con làm với Mẹ là chưa bao giờ đủ, là chẳng thể đền đáp nổi thanh xuân và cả những ngày tháng dài Mẹ vì con, con chỉ muốn, từ hôm nay, và những ngày sau nữa, con có thể mang đến niềm vui cho Mẹ, để con lại thấy nụ cười hiền của Mẹ như ngày nào…Với con, đó là nụ cười đẹp nhất, rạng rỡ nhất và bình yên nhất trên cuộc đời…

\r\n

Mẹ, con yêu mẹ…

\r\n

Lê Tường VyTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...