Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Nhớ lời ru thuở nào!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Nhớ lời ru thuở nào!
08:12:49 01/05/2017

Girly.vn -

Năm tháng cho tôi biết và thấu hơn nổi nhọc nhằn vất vả của mẹ. Biết mỗi khi trái gió trở trời mẹ trở mình thao thức vì đau chân, biết trên vầng trán rộng qua bao mùa nắng mưa lại xuất hiện nếp nhăn của tuổi già đến sớm, biết trên đầu đã lấm tấm màu tóc của mây. Biết những ngày lo học phí cho tôi mẹ phải bán gà bán heo, chạy vạy vay mượn khắp nơi. Và biết rằng cái giọng ầu ơ ngày nào không còn vang vang cả xóm chiều trong ngày lặng gió.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Nhớ lời ru thuở nào!

\r\n

\r\n

Ầu ơ…\r\nDĩ dầu cầu dán đóng đinh\r\nCầu tre lắt lẻo gập ghình khó đi\r\nKhó đi mẹ dắt con đi..ớ ơ\r\nCon đi trường học, ầu… ơ\r\nCon đi đường học,\r\nmẹ đi đường đời…\r\nẦu ơ…

\r\n

Tôi nằm đó trên chiếc võng đu đưa, nghe mẹ ca bài ầu ơ muôn thuở. Chỉ từng ấy câu quen thuộc tôi đã thuộc nằm lòng để có thể hát ru cho những đứa em mình, ấy vậy mà chưa bao giờ thấy chán khi nghe mẹ ru. Lời mẹ ngọt ngào đến mức nhiều lần tôi đã đặt hoài nghi trong suy nghĩ: Nếu có cuộc thi tranh tài giọng hò ru và mẹ tham gia thì có chăng mẹ cũng rinh giải nhất nhì.

\r\n

Tự hỏi đã bao lâu tôi chưa được nghe lại lời hò ru của mẹ. Đà thành ồn ào tấp nập, đến cả cái gọi là thiên đường của tĩnh lặng mỗi khi đêm về cũng bị đánh cắp. Tiếng xe chạy, tiếng huyên thuyên phát ra từ hàng quán khi con người còn hả hê trong ly rượu, miếng mồi và xen kẽ với nhiều âm thanh hỗn tạp khác. Đêm chẳng khác ngày là bao khi mọi thứ cứ đổ dồn vào tai người không phút giây ngơi nghỉ. Mệt! Và khi tôi cũng như hàng triệu người ngoài kia thấm cái mệt vốn dĩ vẫn bu bám ở tuổi trưởng thành, tôi lại khao khát được trở lại tuổi thơ. Xin một vé về tuổi thơ để được chạy nhảy, vui đùa, vô nghĩ vô lo và được ấp ôm trong vòng tay mẹ mà ngủ vội theo những giai điệu êm mượt của lời ru.

\r\n

Ầu.. ơ…Mẹ tôi vẫn thường cao giọng khi một tay đưa võng ru tôi một tay lùa vội vài đốt củi đang cháy dở bên bếp. Cơm chín, giấc ngủ tôi đã sâu mẹ lại tất bật với hàng đống công việc khác. Cái bận rộn vốn neo giữ nơi tay chân, lại thêm cái đau ốm liên miên, nằm viện nhiều hơn nằm nhà của tôi làm mẹ thêm quánh quíu. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ, cái dáng người lom khom, đêm đêm vẫn túc trực bên giường bệnh.  Ân cần đút nước vào khóe miệng tôi, vắt khăn nước nóng đắp trán tôi, luồn tay vào lưng áo vỗ vỗ xoa xoa để tôi yên giấc, mẹ vẫn thế dịu dàng, chu đáo. Thật đáng buồn khi đã có một khoảng thời gian tôi đâm ra mặc cảm khi là con của mẹ. Chỉ vì một lí do ngớ ngẩn rằng mẹ không đẹp, tôi đã tự dối lòng mình. Những câu văn về mẹ với từ ngữ tròn trịa nào là lông mày lá liễu, mắt bồ câu, sóng mũi dọc dừa, thân hình mảnh mai,…được tôi sử dụng thành thục không chút đắn đo trong bài văn miêu tả. Nhưng thực chất đó đâu phải mẹ. Mẹ tôi với nước da ngăm đen chưa một lần tô son đánh phấn. Mẹ tôi vẫn xem việc điểm màu cho móng tay móng chân  là việc xa xỉ. Mẹ vẫn giản dị, đi làm với chiếc áo sờn vai bạc màu bao đời mẹ tiếc không dám vứt. Gánh cá nặng trĩu trên vai đôi khi làm rách phần áo mẹ lại miệt mài ngồi vá vá khâu khâu. Thuở ấy tôi khờ dại đâu biết rằng mẹ chắt bóp từng đồng tằn tiện từng li chỉ để mỗi việc chăm chút cho tôi được đủ đầy, bằng bạn bằng bè.

\r\n

Năm tháng cho tôi biết và thấu hơn nổi nhọc nhằn vất vả của mẹ. Biết mỗi khi trái gió trở trời mẹ trở mình thao thức vì đau chân, biết trên vầng trán rộng qua bao mùa nắng mưa lại xuất hiện nếp nhăn của tuổi già đến sớm, biết trên đầu đã lấm tấm màu tóc của mây. Biết những ngày lo học phí cho tôi mẹ phải bán gà bán heo, chạy vạy vay mượn khắp nơi. Và biết rằng cái giọng ầu ơ ngày nào không còn vang vang cả xóm chiều trong ngày lặng gió.

\r\n

Cũng giống như mẹ tôi chưa bao giờ cất được hai tiếng “yêu” hay “thương”. Dẫu với tôi những từ đó đã quá đỗi quen thuộc khi xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong cuốn sổ nhật kí trong trang blog, facebook, zalo. Mẹ ngại nói hay không quen dùng từ hoa mỹ nhưng mẹ lại thể hiện nó qua hành động. Còn tôi tôi đã làm được gì cho mẹ. Một buổi tối ngồi xoa dầu bóp chân khi mẹ than mỏi, một lần thắt tóc cho mẹ đi dự tiệc sang, một vài bữa nấu cơm, giặt giũ dọn nhà, và đôi lần ngồi tâm sự với mẹ. Đó là những việc cỏn con mà đứa con gái làm được cho mẹ. Cảm thấy buồn khi lúc tình yêu thương dạt dào nhất, lúc muốn chăm sóc mẹ nhiều nhất lại không thể cạnh mẹ. Khoảng cách quá xa vì trọ học xa nhà, thời gian thì ít ỏi khiến  đôi lúc không có đủ thời gian để tâm sự trò chuyện với mẹ, rồi ngập ngừng trong nổi nhớ.

\r\n

Cơn mộng mị của giấc ngủ quá màn trưa đưa tôi về bên lời ru êm ả của mẹ, để rồi không dám cựa mình vì sợ cảm giác êm đềm bên mẹ biến mất đi. Nhưng với khối chuyện phải làm trong buổi chiều và tối nay, tôi buộc  phải rời giường để tiếp tục thực hiện. Vì mẹ, vì niềm tin và hi vọng mẹ đã đặt nơi con gái. Con sẽ cố gắng nổ lực và phấn đấu hết mình mẹ à.

\r\n

Dù hôm nay mệt nhoài, nhớ mẹ nước mắt con đã rơi!

\r\n

Hiền TKTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...