Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ nhớ không?

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ nhớ không?
03:02:39 28/04/2017

Girly.vn -

Và mẹ ơi, con cũng nợ mẹ ngàn lời cảm ơn. Cảm ơn người vì chín tháng mang nặng đẻ đau cho con có mặt trên đời này. Cảm ơn người vì nuôi dạy con khôn lớn đến ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã luôn bên con, là động lực cho con sống và bước tiếp. Cảm ơn mẹ – nguồn sống của con. Cảm ơn Người vì tất cả. Song, con vẫn nợ mẹ một lời yêu thương chưa bao giờ con nói : “Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều.”

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ nhớ không?\r\n

Gửi mẹ, người phụ nữ vĩ đại!

\r\n

17 năm được sinh ra trên cõi đời này, 17 năm chứng kiến những thay đổi của bản thân và của cuộc sống hối hả, 17 năm con đã nói lời “cảm ơn” và “xin lỗi” với những “người dưng”, 17 năm con chỉ biết chăm lo cho bản thân và 17 năm sống phần đời của riêng mình. Vậy mà với mẹ – người sinh thành và nuôi nấng mình con lại chẳng có lấy một lời cảm ơn và xin lỗi chân thành. Con chưa từng chăm lo cho mẹ được hoàn hảo trong những ngày mẹ ốm đau. Con cũng chẳng bao giờ nghĩ mẹ cũng cần được quan tâm, chăm sóc như cái cách mà mẹ đã làm với ba và chúng con. Và dường như con cũng quên mất rằng mẹ không chỉ sống phần đời của mẹ mà mẹ còn sống phần đời của gia đình này.

\r\n

Mẹ nhớ không? Ngày mang thai con mẹ vui lắm. Vì mẹ được thực hiện thiên chức của một người phụ nữ và hơn hết là nơi trái tim mẹ có thêm một khoảng trống nữa là dành do con – thiên thần bé bỏng của mẹ. Nhưng nỗi lo lại hằn lên mắt mẹ. Suốt 9 tháng mười ngày mang thai là những năm tháng cực khổ. Lúc đó nhà mình có khá giả gì đâu, mẹ chỉ ăn mắm với cơm được bữa ngon thì có trứng. Vậy mà mẹ còn phải ra đồng làm việc. Mẹ nói mẹ chỉ sợ con sinh ra ốm quá rồi không khỏe. Và, con chào đời trong niềm vui và nước mắt của mẹ. Là những giọt nước mắt hạnh phúc. Giây phút con cất tiếng khóc chào đời mẹ quên đi cả cơn đau đẻ lần đầu sinh nở mà mỉm cười nhìn con với hai hàng lệ nhòa. Cũng từ ngày có mặt con trên cõi đời này mẹ cực khổ nhiều hơn. Nhưng mẹ nuôi con giỏi lắm. Từ một cô bé tưởng như bị suy dinh dưỡng thế mà hôm nay đã là cô thiếu nữ 17 “múp múp” (theo cách gọi của mọi người) rồi đấy mẹ à.

\r\n

Mẹ nhớ không? Năm con Bốn tuổi mẹ đã tự làm “cô giáo” bất đắc dĩ để dạy con từng con chữ, từng số đếm, rồi viết rồi đọc chữ. Và lên lớp Một thấy các bạn khoe phiếu bé ngoan con buồn lắm, về nhà giận mẹ vì sao không cho con học mẫu giáo như các bạn để con cũng có phiếu bé ngoan. Mẹ buồn. Con im lặng và bỏ vào phòng chẳng nói gì nữa. Nhưng không mẹ ơi, sau này con mới biết rằng phiếu bé ngoan của con là niềm vui của mẹ. Con không học mẫu giáo nhưng tự tin đọc thuộc bảng cửu chương cho các bạn nghe. Con được mẹ dạy nhưng vẫn có thể thi vở sạch chữ đẹp và đọc sách rành rọt nhất lớp. Nhiều khi nghĩ lại con mới thấy mẹ sao quá giỏi.

\r\n

Mẹ nhớ không? Những năm tiểu học rồi trung học và bây giờ cũng vậy mẹ luôn mắng con khi con bị điểm thấp hơn bạn bè. Con khóc và giận mẹ rất nhiều. Con không nghĩ rằng mẹ làm thế là tốt cho con. Có lẽ hơn ai hết mẹ hiểu được cảm giác của một người không có học thức đàng hoàng thì chẳng có chỗ đứng trong xã hội. Và hơn ai hết mẹ muốn con gái mẹ thành công trên chính cuộc đời của con.

\r\n

Mẹ nhớ không? Những đêm khuya lạnh giá hay những ngày hè nóng bức chúng con sốt cao ai là người lận đận chạy đi mua thuốc, ai là người chườm khăn, ai là người đôn đáo đến lo sợ không ngủ được vì chúng con. Để rồi sáng hôm say mắt người thâm quầng, con có quan tâm gì đâu.

\r\n

Rồi cả những ngày mẹ nhịn ăn sáng để chắt chiu cho con từng đồng để mà có tiền học thêm cho bằng bạn bè. Những ngày mẹ chạy ngược chạy xuôi bán từng kí lúa để kịp nộp tiền học phí cho chúng con. Những ngày nắng mưa mẹ không quãng khó khăn chở chị em con đi học trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Để giờ đây thấm lên mái tóc kia là những sợi tóc đen đã pha bạc, hằn lên khóe mắt kia là những nếp nhăn và những giọt mồ hôi mặn chát.

\r\n

Hết thảy những điều đó mẹ không kể với ai bao giờ? Vì sao vậy mẹ? Thật sự con gái bất hiếu không hiểu được nỗi lòng của mẹ. Con dù lớn như thế nào cũng vẫn là đứa con gái bé bỏng luôn cần mẹ che chở và thứ tha phải không mẹ? Con nợ mẹ ngàn lời cảm ơn và xin lỗi. Xin lỗi mẹ vì làm mẹ buồn. Con xin lỗi vì ích kỉ sống cho bản thân mình. Con đâu biết rằng trong khi đám bạn con ngoài kia được con chúc mừng sinh nhật thì ở nhà cũng có người mẹ cũng cần những lời chúc như vậy, thậm chí là còn hơn thế. Rồi cả những ngày mẹ ốm con gái cũng bất lực chẳng chăm sóc mẹ được chu đáo như cái cách mẹ làm với con. Con đáng trách quá phải không mẹ? Và mẹ ơi, con cũng nợ mẹ ngàn lời cảm ơn. Cảm ơn người vì chín tháng mang nặng đẻ đau cho con có mặt trên đời này. Cảm ơn người vì nuôi dạy con khôn lớn đến ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã luôn bên con, là động lực cho con sống và bước tiếp. Cảm ơn mẹ – nguồn sống của con. Cảm ơn Người vì tất cả. Song, con vẫn nợ mẹ một lời yêu thương chưa bao giờ con nói : “Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều.”(Có lẽ nhận ra được những điều này hơi muộn nhưng không có nghĩa là con không thể sửa sai lầm đúng không mẹ? Con không dám hứa sẽ đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ bao nhiêu phần nhưng con hứa sẽ sống tốt và quan tâm chăm sóc mẹ nhiều hơn. Con gái mẹ sẽ trưởng thành mà. Tin ở con mẹ nhé).

\r\n

Trần Ánh NhiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...