Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Nhớ mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Nhớ mẹ
11:32:01 13/05/2017

Girly.vn -

Mọi khổ đau từ giờ mẹ hãy để con gánh, đã đến lúc mẹ được sống cho cuộc đời của chính mình, đã đến lúc mẹ được mỉm cười hạnh phúc và sống bình an.

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Nhớ mẹ

\r\n

Ngày bé

\r\n\r\n

    \r\n

  • Mẹ, sao giáo viên con cũng thích, nhà báo con cũng mê, dẫn chương trình con cũng thấy hợp.
  • \r\n

  • Cô tham lam quá! Mà học như cô thì chỉ có về nhà lội ruộng với mẹ thôi chứ nói gì mấy nghề liền.
  • \r\n

\r\n

Năm học cuối cấp

\r\n\r\n

    \r\n

  • Mẹ, con chẳng biết sau này sẽ làm gì?
  • \r\n

  • Thế ở nhà làm ruộng với mẹ ? Lớn rồi, phải biết mình thích gì, muốn gì.Giờ làm sao mẹ nhanh bằng chúng mày, mày nói vậy thì mẹ biết vậy. Mọi chuyện là ở mình, nên nghĩ cho kĩ con ạ.
  • \r\n

\r\n

Ngày nộp hồ sơ đại học

\r\n\r\n

    \r\n

  • Mẹ, con học du lịch nhé!
  • \r\n

  • Thế học du lịch, sau này cô làm gì?
  • \r\n

  • Con sẽ làm một hướng dẫn viên để được bay khắp nơi.
  • \r\n

  • Tùy mày thôi, tương lai mày, mày tự quyết. Nhưng quan trọng, là giai đoạn nước rút rồi, phải chăm vào. Bố mẹ cũng chỉ biết cố gắng làm lụng để cho chúng mày ăn học đàng hoàng thôi, còn lại mày phải tự lo.
  • \r\n

\r\n

Đó là cuộc trò chuyện giữa tôi và mẹ nhiều năm về trước. Mẹ tôi từ trước đến giờ vẫn thế, vẫn những câu nói đơn giản, vẫn những câu nói khô khan, mẹ chưa một lần để tôi nghe những lời tình cảm hay những câu sến sẩm.Mẹ bảo mẹ ít học, mẹ học thấp nên ăn nói khó nghe, nhưng tôi biết ẩn sau những câu nói của mẹ là cả một bầu trời tình thương mà mẹ nguyện dành cả đời mình để che chắn cho chúng tôi.

\r\n

Bất chợt hôm nay, tôi nhìn thấy ở đâu đó dòng chữ “ Êm ả lời ru” tôi nhớ mẹ, và chợt muốn viết cái gì đó cho mẹ. Tôi thường kể cho bạn bè nghe về mẹ , rằng mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời, rằng mẹ thuở ngày xưa đẹp lắm, rằng tôi vụng về nhưng mẹ thì khéo tay vô cùng. Tôi cũng thường viết nhiều về mẹ, nhưng hình như chưa bao giờ tôi đọc mẹ nghe, vì đó là những lời ngây ngô, làm cho một đứa trẻ con như tôi ngại ngùng.Và cũng nhiều lần tôi muốn nói lời cảm ơn hay lời xin lỗi từ tận đáy lòng, nhưng khi đứng trước mẹ, cái tự trọng vớ vẩn của một đứa con nít đã níu tôi lại.

\r\n

Tôi may mắn được sống trong một đại gia đình mà ông là người thầy đầu tiên của tôi,bà là người giữ trọn cho tôi tuổi thơ, bố là người đàn ông vĩ đại nhất đời tôi và mẹ là người phụ nữ có đi hết đời tôi cũng không trả hết ơn.Người ta nói, con gái thường sán mẹ hơn, nhưng ngày nhỏ, tôi thích sống với ông bà và thân với bố hơn.Tôi thích ngồi đọc sách cho ông nghe và xà vào lòng ông để ông phe phẩy cây quạt mo.Tôi thích dung dăng cùng bà đi khắp chốn và lê la mọi góc trời. Tôi cũng thích tranh luận với bố về một vấn đề kinh tế hay một sự kiện chính trị nào đó vì bố tôi giỏi lắm. Còn mẹ, hình như lúc nhỏ, mẹ ở một góc nào đó trong trái tim tôi, nhẹ nhàng, gần gũi, tôi không quên nhưng hình như hơi lơ đãng. Người ta gọi cái lơ đãng ấy là một sự vô tâm. Tôi vô tâm vì nhiều khi tôi không hiểu lòng mẹ, không lắng nghe mẹ hay thậm chí là cãi lời mẹ. Mẹ lấy chồng xa, ông bà ngoại cũng mất sớm, nhà có mấy chị em thì mọi người cũng đều đi xa lập nghiệp, nhiều lúc mẹ buồn và tủi thân lắm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mẹ than phiền, hay bực dọc, có lẽ vì thế mà tôi cũng khó gần gũi mẹ.

\r\n

Tôi xa nhà và xa mẹ đã được 3 năm.Ba năm không dài, không ngắn nhưng đủ để làm con người ta thay đổi. Tôi lớn hơn, còn mẹ thì già đi trông thấy, nhiều lúc tôi ước rằng, thời gian làm tôi trưởng thành sẽ trôi nhanh hơn thời gian làm mẹ tôi già đi. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi thấu hiểu  sự hy sinh của mẹ cho gia đình, cho chị em tôi. Tôi nhận ra quy luật của sự bù trừ, trước đây tôi cách mẹ bao nhiêu thì giờ tôi muốn gần mẹ hơn bấy nhiêu.

\r\n

Tôi bắt đầu để ý tới vai áo sờn của mẹ, cũng bắt đầu nhìn rõ đôi vai gầy và những nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ.Tôi biết để nuôi bốn chị em tôi ăn học,bố mẹ đã làm lụng vất vả như thế nào.Đã bao năm, mẹ chẳng có một bộ quần áo mới, đã bao năm mẹ cật lực chẳng nghỉ ngơi và cũng bao năm mẹ ốm mà không dám mua thuốc chỉ vì sợ tốn đến tiền học gửi cho tôi.

\r\n

Mẹ! Còn nhiều thứ “bao năm” mà con muốn kể mẹ nghe. Con biết sẽ chẳng có trang giấy nào của con nói hết được nỗi lòng mẹ, thấu hết được sự bao dung của mẹ, và cũng chẳng có trang giấy nào của con có thể viết trọn vẹn chữ “Mẹ”, nhưng con luôn hy vọng đoạn đường mà con đang đi sẽ luôn có mẹ ở bên.

\r\n

Mọi khổ đau từ giờ mẹ hãy để con gánh, đã đến lúc mẹ được sống cho cuộc đời của chính mình, đã đến lúc mẹ được mỉm cười hạnh phúc và sống bình an.

\r\n

Ngày mai nắng lên,con sẽ về ,để thấy mẹ cười,con cười, gia đình mình cùng cười

\r\n

Con sẽ nằm vào lòng mẹ để đọc mẹ nghe bài văn này. Lúc ấy, con sẽ thủ thỉ vào tai mẹ

\r\n

 “ Con yêu mẹ”

\r\n

Dịu HiềnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...