Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Nhật ký ngày vắng mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Nhật ký ngày vắng mẹ
01:59:12 13/05/2017

Girly.vn -

Tôi ôm mặt, ngồi khóc một mình trong căn phòng vắng. Chưa bao giờ tôi muốn về nhà như lúc này, tôi muốn gặp mẹ, muốn sà vào lòng mẹ, được mẹ xoa đầu, vỗ về an ủi.

      Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Nhật ký ngày vắng mẹ

\r\n

\r\n

Ngày …tháng…năm…

\r\n

       Hôm nay là ngày tôi thi lấy chứng chỉ tin học quốc tế. Và kết quả không như tôi mong muốn. Tôi thật không thể tin vào mắt mình khi màn hình vi tính hiện lên hai chữ “không đạt”. Giây phút ấy, tôi như người mất hồn. Tôi bước từng bước nặng nhọc rời khỏi phòng thi. Ngồi ở ghế đá dưới sân, tôi mở điện thoại, tìm tên “Mẹ yêu” trong danh bạ, định ấn nút gọi nhưng rồi lại thôi, vì tôi sợ. Tôi sợ, tôi sẽ khóc ngay tại đó khi nghe giọng mẹ. Bạn bè an ủi, động viên tôi. Trước mặt mọi người tôi nở nụ cười tươi nhất có thể để chứng tỏ tôi vẫn ổn. Nhưng có phải lúc nào cười cũng là vui đâu. Đôi khi người ta cười vì người ta đang đau. Đau đến nỗi người ta không thể khóc được:

\r\n

                                “Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười.

\r\n

                                  Giả vờ chẳng nghĩ suy, giả vờ thôi

\r\n

                                  Giả vờ quên khi em còn đang rất nhớ

\r\n

                                  Phải gượng cười khi nước mắt đang rơi

\r\n

                                  Phải giờ vui khi đang rất buồn.”

\r\n

       Tôi là đứa con gái như thế ấy, lúc nào cũng che giấu nỗi buồn, bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi, nhưng thực ra bên trong lại vô cùng yếu đuối.

\r\n

       Tôi bắt chuyến xe khách về căn phòng trọ nhỏ của mình. Về đến phòng, khóa trái cửa, tôi thả người trên chiếc giường quen thuộc, tay với điện thoại. Lúc này tôi mới dám gọi điện thoại cho mẹ. Tít…tít…tít…Mẹ bắt máy: “A lô!”  Nghe giọng mẹ, chẳng hiểu sao tự nhiên như có cái gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng, tôi chẳng thể nói được lời nào với mẹ. Cứ thế, nước mắt tuôn rơi. Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ. Mẹ chỉ nghe được tiếng nấc của tôi: “Con sao vậy?” Tôi đưa tay gạt đi gọt nước mắt trên khóe mi, lấy hết can đảm nói với mẹ câu: “Con xin lỗi. Mẹ ơi, con thi trượt rồi…” Tôi lại bắt đầu nấc lên trong tiếng khóc. Mẹ rất hiểu tính tôi, lúc này mà càng nói, càng an ủi, động viên thì tôi lại càng khóc, nên mẹ không nói gì đến chuyện đó. Mẹ chỉ dặn tôi đi tắm rửa, nhớ ăn tối và nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ gọi lại sau.

\r\n

        Tôi ôm mặt, ngồi khóc một mình trong căn phòng vắng. Chưa bao giờ tôi muốn về nhà như lúc này, tôi muốn gặp mẹ, muốn sà vào lòng mẹ, được mẹ xoa đầu, vỗ về an ủi. Hóa ra những lúc ta yếu đuối, mệt mỏi nhất, nơi mà ta muốn tìm về là gia đình, tìm về với vòng tay yêu thương của cha mẹ, nơi cho ta cảm giác an yên.

\r\n

\r\n

        Ngày…tháng…năm…

\r\n

        11 giờ 30 phút, tôi từ giảng đường trở về phòng trọ, vừa về đến phòng thì tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm qua với tôi là một cú sốc lớn, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin đó là sự thật. Đau đớn, xấu hổ, dằn vặt, tự trách, tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Hít một hơi thật sâu, rồi tôi mới dám ấn nút nghe. Mẹ đã nói với tôi rất nhiều: Con à! Mẹ biết con vẫn còn đang rất buồn, con đừng tự trách mình nữa nhé. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn con ạ, sẽ phải có lúc thế này, lúc thế khác. Con vẫn còn cơ hội thi lại cơ mà đúng không? Mẹ tin con mẹ làm được mà, chỉ là con thiếu một chút may mắn thôi. Nghe mẹ, giờ con thật bình tĩnh, vui vẻ trở lại, tinh thần phải tốt thì làm việc mới tốt được con ạ… (Nghe mẹ nói mà mắt tôi nhòe đi, nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên má.) Con cứ như vậy mẹ không yên tâm chút nào cả, mạnh mẽ lên con…”

\r\n

        Mẹ tôi nói đúng, tôi phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ để đối diện với hiện thực. Yếu đuối để cho ai xem chứ? Tôi như vậy chỉ làm cho mẹ đau lòng hơn mà thôi. Tôi tin rồi thời gian sẽ làm nguôi ngoai nỗi đau ngày hôm nay.

\r\n

        Nghĩ đến mẹ, tôi nhận ra mình cần phải cố gắng thật nhiều hơn nữa. Cố gắng để không phụ lòng mẹ. Mẹ tôi là như thế ấy, lúc nào cũng âm thầm, lặng lẽ bên tôi, tin tưởng và ủng hộ tôi hết mình. Mẹ là người tiếp thêm sức mạnh cho tôi, để tôi có thể đối diện với hiện thực. Mẹ cho tôi sức mạnh để vượt qua những trông gai, thử thách trong cuộc đời. Mẹ luôn bên tôi, động viên, an ủi, chia sẻ cùng tôi mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống. Mẹ cho tôi bờ vai, để tôi tựa vào mỗi khi tôi mệt mỏi, yếu đuối.Với tôi mẹ không chỉ là một người mẹ mà mẹ còn là một người bạn tri kỉ. Vì thế, tôi chẳng bao giờ giấu mẹ bất kể chuyện gì. Tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có một người mẹ như mẹ. Cảm ơn thượng đế đã cho con làm con của mẹ. Con yêu mẹ!

\r\n

Tuệ TâmTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...