Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Nhật kí viết cho mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Nhật kí viết cho mẹ
12:02:20 19/04/2017

Girly.vn -

Mẹ! đường thì dài, mà tương lai không đoán định trước được. Chỉ cần mẹ vẫn ở bên để chúng con có chốn bình yên tìm về…

\r\n

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Nhật kí viết cho mẹ

\r\n

Ngày … tháng .. năm …

\r\n

Hôm nay được nghỉ một ngày. Trời nắng đẹp. Con muốn tranh thủ thời gian để dọn nhà giúp mẹ. Những chăn, ga, gối lâu nay ngủ im lìm bị con thức dậy. Con như vũ công ba lê với sàn diễn là chậu đồ to tướng. Phơi xong được mấy cái vỏ gối thì mẹ đi chợ về. Thấy con đang vò chiếc chăn nhung của mẹ, mẹ bảo: “Thôi ra chuẩn bị nấu ăn đi, để đó mẹ giặt cho”. Vừa nói mẹ vừa đẩy con ra khỏi nhà tắm. Nhìn bàn tay đầy những vết chai sần của mẹ tỉ mẩn vò từng góc chăn, con không khỏi xót xa. Còn nhớ, năm con 11 tuổi, cũng nhân lúc mẹ không có nhà, một ngày nắng, con mang chăn ra đi giặt. Mẹ về đúng lúc, mồ hôi chưa khô trên trán đã dành lấy chậu đồ trên tay con. Con hôm nay, sức vóc đã gấp bao nhiêu lần 20 năm trước, vậy mà mẹ vẫn phải bận lòng …

\r\n

Ngày … tháng … năm…

\r\n

Tự nhiên hôm nay mấy ông điện đóm giở chứng, không báo trước mà chập tối lại cắt điện. Mâm cơm chiều muộn cả nhà ngồi ăn ngoài hè hóng mát. Mẹ vừa ăn vừa quạt cho cả con và cháu. Tận cho đến lúc đi ngủ, vẫn chưa có điện. Bé Tôm mè nheo: “Nóng quá bà ngoại ơi, bà quạt cho cháu ngủ”. Con lườm nó: “Để cho bà nghỉ, lại đây mẹ quạt cho”. Con bé đáo để lí sự: “Mẹ quạt không mát bằng bà. Bà biết quạt số 1, số 2 , số 3 đấy, mẹ có biết đâu”. Mẹ cầm cái quạt nan (do chính tay mẹ đan) cười : “Ừ, thì lại đây bà quạt số 2 cho”. Con bé cười khanh khách rồi nhắm mắt ngủ. Gió từ tay mẹ cũng nhẹ nhàng đưa con vào giấc ngủ say từ lúc nào…  

\r\n

Ngày … tháng … năm …

\r\n

Hôm nay đi làm về, con thấy bé Tôm đang ngồi bên mẹ, xung quanh hai bà cháu là các cuộn len đủ màu sắc. Con tò mò hỏi: “Mẹ mua len làm gì thế?” Mẹ bảo: “Bữa qua xem ti vi thấy báo sắp có đợt không khí lạnh về, mẹ định móc cho bọn trẻ đôi găng tay với cái mũ. Con đi dạy nói nhiều nên cũng phải chú ý giữ ấm cho cổ họng không thì bị mất tiếng đấy. Len đây, chọn màu đi rồi mẹ đan cho cái khăn quàng cổ mới, cái khăn cũ lỗi mốt rồi”. Ôi, mẹ! Khi nào mẹ cũng tất bật  lo cái này cái kia, không phải cho con thì cho cháu. Trời hơi trở gió mẹ đã nhắc con cháu mạc thêm áo vào. Bữa ăn bao giờ cũng dành cho con cháu miếng ngon với lí do: “Mẹ già rồi, ăn đạm nhiều không tốt”. Lúc con sinh nở, mẹ túc trực bên con cháu đã đành. Lúc cháu ốm phải đi viện, mẹ cũng dành phần chăm cháu. Con hiểu, không phải mẹ sợ con không thể tự mình chăm con, mà mẹ sợ con vất vả. Gánh nặng của con, dù ít hay nhiều, đường xa hay ngắn, mẹ vẫn muốn đỡ đần một quãng. Đến lúc nào mẹ mới bớt lo lắng về con?

\r\n

Ngày … tháng … năm …

\r\n

Hôm nay dạy học sinh con bắt gặp một câu nói của nhà văn Ét – môn – đô đơ A – mi – xi: “Trong đời, con có thể trải qua những ngày buồn thảm, nhưng ngày buồn thảm nhất tất sẽ là ngày con mất mẹ”. Mẹ biết không, khi đọc đến đây, cổ họng con nghẹn ứ lại, khóe mắt con đã rưng rưng lệ. Con bỗng nhớ đến giấc mơ một ngày rất xa: con mơ thấy cánh đồng hoang trải dài trước mắt, và con vừa chạy vừa gào khóc tìm mà không thấy mẹ. Tỉnh dậy, tim con vẫn đập từng hồi trong lồng ngực. Mắt con thao thức mở, và khi trời vừa sáng, con đã vội nhấc điện thoại lên gọi mẹ. Đầu dây bên kia tút tút, con thấy thời gian như nghừng trôi. Con nín thở… cho đến khi nghe mẹ hỏi: “Sao gọi cho mẹ sớm thế?” con mới như chợt tỉnh cơn mơ. Không biết con đã nói những gì, nhưng mẹ đã trấn an con: “Ngốc quá, lúc nào mẹ cũng ở đây, bên cạnh con”. Mẹ! chỉ cần thế. Chỉ cần mẹ luôn ở bên cạnh chúng con là con có thể bước tiếp. Mẹ! đường thì dài, mà tương lai không đoán định trước được. Chỉ cần mẹ vẫn ở bên để chúng con có chốn bình yên tìm về…

\r\n

Ngày … tháng … năm…

\r\n

Ngày … tháng … năm…

\r\n

Ngày … tháng … năm…

\r\n

Chu Thị Minh Thùy Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...