Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Nhật kí của mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Nhật kí của mẹ
02:47:54 17/04/2017

Girly.vn -

Ngày tôi đỗ đại học, tôi cũng không cảm được niềm vui xen lẫn lo lắng, thương yêu của mẹ mà chỉ chăm chăm vào cảm xúc của mình rằng sẽ được bay cao, bay xa với những hoài bão của mình. Bây giờ nghĩ lại ý nghĩ lúc đó như là được giải thoát khỏi sự kìm kẹp của mẹ tôi lại xấu hổ và ân hận hơn bao giờ hết.

\r\n

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Nhật kí của mẹ

\r\n

Những ngày tháng năm oi ả, gió Lào cuốn từng cơn, mẹ vẫn đang đội nắng đi bán cá ở bến, còn tôi thì thong thả hưởng một bữa trưa hè trọn vẹn đầu tiên của một đứa sinh viên xa nhà. Vừa thả mình xuống chiếc giường đang nóng ran lên vì nắng tôi thấy cộm lên phía đầu giường của mẹ một cuốn sổ. Ngay trang đầu tiên là những dòng viết cho tôi, cô con gái bé nhỏ mà ương bướng của mẹ. Người mẹ tần tảo sớm hôm chỉ biết đến chợ búa, cá tôm tanh tưởi viết nhật kí về con gái, đó là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Và càng khó ngờ hơn khi từ trước đến nay ngoài những lời mắng mỏ, những trận đòn roi trong tôi chưa bao giờ thấy mẹ hiền dịu.

\r\n

Mẹ viết: “Con đi rồi nhà vắng hẳn, mẹ với em Thúy ngủ mà nhớ con. Đợt trước con nói có anh Lâm ở xóm trên về mẹ đã chuẩn bị tiền gửi cho con nhưng rồi anh không về nữa, không biết con có tiền tiêu hay không?. Lần đầu tiên xa nhà không biết con có biết mà chăm sóc mình không? Mẹ vẫn chưa quen việc vắng con”. Tôi thấy trên trang giấy lấm tấm, loang lổ màu vàng, mẹ đã khóc vì nhớ tôi.

\r\n

Trong tâm trí tôi từ trước đó, tôi cũng không biết tôi có yêu mẹ không bởi tuổi thơ của chị em tôi chỉ chìm trong những trận đòn của mẹ khiến tôi bị ám ảnh. Và cho đến khi đọc được những dòng này của mẹ, tôi mới dừng lại và hồi tưởng. Tôi nhớ lại những trận đòn, tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe khi giơ roi lên, thấy dáng vẻ tất tưởi của mẹ chạy đi lấy dầu xoa cho chị em tôi chứ không còn văng vẳng bên tai tiếng mắng tiếng chửi. Tôi cũng thấy dáng mẹ sớm mai gà gáy đã cột chun, rổ lên chiếc xe đạp cọc cạch rời nhờ xuống bến và trở về mặt cháy đen vì nắng, mùi chợ vẫn còn nguyên. Tôi còn nghe tiếng mẹ ngáy và thiếp đi trong đêm dù chỉ mới 8 giờ tối. Những trận đòn đã có lời giải đáp, thay vào đó là lời tự trách của bản thân. Chúng tôi đâu có ngoan, chị em gần tuổi nhau lúc nào cũng ham chơi, chí chóe nhau đến tận tối mịt đâu cần biết mẹ đi chợ cả buổi mệt mỏi cần được nghỉ ngơi. Ngày nào mẹ cũng phải gồng mình đến chiến đấu với xã hội kiếm chút tiền cho chúng tôi ăn học vậy mà về nhà còn chịu cảnh con cái không ngoan, một vài roi của mẹ chỉ là muốn chúng tôi nên người.

\r\n

Những đêm tối mất điện, nóng không ngủ được, mẹ vẫn thường kể cho chúng tôi về ước mơ được học hành, được thành đạt khi mẹ 16 nhưng vì nhà nghèo bà ngoại bảo mẹ đi chợ cá sớm để nuôi các em. Tuổi thanh xuân của mẹ từ đó cũng chấm hết, chỉ biết đến những mẹt cá, con tôm. Rồi 21 tuổi mẹ lấy chồng, sinh tôi là con đầu. Mẹ đặt hết bao nhiêu kì vọng, khát khao vào con gái nhỏ của mình, nên mẹ giận mỗi khi tôi ham chơi, mẹ tức khi chị em tôi không thuận hòa. Mẹ vẫn luôn dặn tôi, là chị cả tôi phải có trách nhiệm làm gương cho các em, nhưng tuổi nhỏ tôi chưa thấu được nỗi lòng của mẹ nên những lúc mẹ giận tôi lại càng ương bướng.

\r\n

Ngày tôi đỗ đại học, tôi cũng không cảm được niềm vui xen lẫn lo lắng, thương yêu của mẹ mà chỉ chăm chăm vào cảm xúc của mình rằng sẽ được bay cao, bay xa với những hoài bão của mình. Bây giờ nghĩ lại ý nghĩ lúc đó như là được giải thoát khỏi sự kìm kẹp của mẹ tôi lại xấu hổ và ân hận hơn bao giờ hết.

\r\n

Khi đọc chỉ vài ba dòng của mẹ tôi đã khóc đến căng mắt và không dám đọc thêm và cũng không thể đọc thêm, năm đó tôi 19 tuổi và đã thấm thía được thế nào là xa gia đình. Vừa gấp cuốn sổ để lại chỗ cũ, tiếng xe lọc cọc của mẹ vang ngoài sân, tôi chạy vội ra giếng, múc một chậu nước lớn rồi vào nhà lấy khăn, quần áo cho mẹ. Mẹ đứng sững nhìn tôi rồi nói: “Con gái mẹ lớn thật rồi!”. Không dám ngoảnh mặt lại nhìn mẹ, cố ngăn dòng nước mắt của mình tôi vội vã lau chùi mọi ngóc ngách nhà lớn, nhà bếp lâu ngày không có con gái lớn dọn dẹp chỉ với tâm niệm “làm cho mẹ”.

\r\n

Và khi viết những dòng này tôi đã “lớn” đã biết yêu thương người. Còn mẹ, mẹ đã già. Cuốn nhật kí năm nào giờ cũng đã phai màu nhưng nó vẫn ở sâu trong tâm trí tôi từng chữ, từng chữ. Và nếu một ngày tôi làm mẹ, tôi cũng sẽ viết cho con mình những dòng nhật kí yêu thương như mẹ đã yêu thương tôi.

\r\n

Khánh Quỳnh – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...