Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Nhật kí con ghét Mẹ!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Nhật kí con ghét Mẹ!
03:20:09 24/04/2017

Girly.vn -

Con ghét mẹ lắm, sao giờ mẹ mới chịu khóc trước mặt con, và con ghét cả con nữa, tại sao lâu như vậy rồi con mới nhận ra là mẹ đã tiều tụy như thế nào sau bao lần bán máu,… con ghét mẹ lắm, con ghét mẹ! Nhưng mẹ à, con yêu mẹ lắm!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Nhật kí con ghét Mẹ!

\r\n

Ngày… tháng…năm…

\r\n

Mẹ chả thương con gì hết, cứ tối ngày đi làm, tận tối mới về, ở nhà một mình con sợ lắm. Con cứ ngóng mẹ về mãi để kể mẹ nghe nhiều chuyện. Mỗi lần nghe con chó sủa là con lại tưởng mẹ vể, nhưng lại thất vọng. Và rồi con ngủ thiếp đi, khuya con giật mình dậy tìm mẹ, thấy mẹ nằm cạnh là con vui biết mấy, con lại được chui vào lòng mẹ nũng nịu. Con ghét mẹ, tại sao mẹ về muộn như  vậy cơ chứ?

\r\n

Ngày…tháng…năm…

\r\n

Mẹ cứ đi bán hàng rong mãi, nay chủ nhật con lẽo đẽo năn nỉ mẹ cho theo, khóc sưng hai con mắt lên mẹ mới đồng ý cho theo. Mẹ dắt con ra chợ, vui biết mấy. Đặt gánh hàng xuống, vừa sắp đồ ra, bỗng dưng có người đàn bà hung hăng lao đến đòi nợ, đánh mẹ. Con chạy đến đẩy bà ta ra, bà ta dang tay ra đánh con thì mẹ quỳ xuống cầu xin bà ta, miệng mẹ run run, bàn tay mẹ cứ chắp rồi lạy. Vừa thương mẹ, nhưng con lại vừa ghét mẹ… Mẹ đã dạy con là không được cúi đầu trước một ai, dù khó khăn thế nào hãy cố vượt qua nhưng sao mẹ lại làm vậy? Là vì con sao?

\r\n

 Ngày…tháng…năm…

\r\n

Cứ mỗi lần mẹ bán hàng, con ở nhà chán biết mấy. Vậy là con trốn mẹ đi chơi. Nhìn mấy đứa hàng xóm chơi vui biết mấy, con xin chơi nhưng bọn chúng không cho, còn chửi con là đứa không cha, vậy là con đã lao vô đánh tụi nó. Dù đông nhưng con vẫn không sợ, kết quả là tụi nó về méc cha mẹ chúng, còn con chỉ có mỗi mẹ nhưng mẹ đi bán chưa về. Con biết méc ai bây giờ đây?  Về nhà mẹ nghe người ta nói là con đánh bạn, mẹ cầm roi đánh con. Con chỉ khóc và khóc , chẳng trả lời mẹ câu nào, là do tụi nó sai mà, sao mẹ lại đánh con? Lát sau mẹ ra sau nhà, mẹ khóc… Con thấy ghét mẹ, sao mẹ lại chịu tủi nhục như vậy chứ? Con ghét mẹ!

\r\n

Ngày … tháng… năm…

\r\n

Hôm nay con buồn lắm, con muốn kể với mẹ những chuyện mà các bạn cứ trêu chọc con mãi, nhưng sợ nói ra mẹ lại buồn. Bọn chúng  bảo con là đứa không cha, là đứa mồ côi. Con ghét chúng nó lắm và Con cũng ghét mẹ nữa, tại sao mẹ cứ hứa lèo là con học giỏi thì cha sẽ về, nhưng đã 12 năm nay rồi…con chỉ nhìn thấy cha qua bức hình nhỏ… và từ giờ con chẳng giữ lời chăm ngoan với mẹ nữa…

\r\n

Ngày…tháng…năm…

\r\n

Bao năm nay rồi giờ con mới viết nhật kí lại. Con lớn rồi, 16 tuổi rồi, và con cần có những khoảng thời gian riêng, có những cuộc hẹn riêng, tại sao mẹ lại cấm con chứ? Đứa nào cũng đi chơi bời thoải mái, hẹn hò, mà mẹ cứ cằn nhằn con mãi, con ghét lắm, con lớn rồi mà? Và hôm nay con cãi lại mẹ, bỏ nhà đi sang ở ké nhà con bạn. Lần đầu con làm như thế và con thấy ghét mẹ!

\r\n

Ngày…tháng …năm…

\r\n

Con bỏ nhà đi mà mẹ chẳng chịu đi tìm, cũng chẳng bận tâm gì, vẫn cứ đi bán hàng rong, tự dưng con thấy ghét cái nghề đó, bạn trai con khi biết mẹ bán hàng  rong thì đã bỏ đi chia tay con. Nay con buồn lắm, chẳng biết đi đâu nữa, con lén về nhà lấy quần áo, trong tủ đồ con thấy quyển sổ sách tiết kiệm tiền của mẹ rơi xuống, vài trang đầu ghi số nợ của mẹ, thêm vài trang nữa, con không thể tin được những gì mình đang đọc:

\r\n

   “- Nay bán được 100 ngàn, dành ra 50 ngàn trả nợ, còn lại dành đóng tiền học cho con, chiếc áo con mặc cũng cũ rồi, mai phải đi bán khuya hơn để mua cho nó cái áo mới…

\r\n

Nay bán được 80 ngàn, thêm tiền bán máu nữa là 580 ngàn, vậy là đủ tiền đóng học với mua áo cho con rồi, chắc nó vui lắm….

\r\n

Phải kiếm thật nhiều tiền cho con, không được để nó thiếu thốn thứ gì, mà chỉ có bán máu mới nhanh có tiền thôi cố chịu thêm chút nữa là được…..

\r\n

Chắc con lớn thật rồi, mẹ không thể cấm nó được nữa, nhưng trong mắt mẹ, con vẫn chỉ là đứa con bé bỏng của mẹ thôi, mà mẹ chẳng làm được gì cho con, phải làm sao con mới hiểu đây? Tìm mãi mới biết nó ở nhà bạn thì không sao rồi.. mẹ thương con, nhưng những gì mẹ làm chỉ có được vậy thôi, không cho con được người cha, không cho con được cuộc sống như người ta, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con nhiều….”

\r\n

Đọc  đến đây con không thể nào đọc thêm được nữa,cổ họng con nghẹn lại, giờ con mới nhận ra những điều mà đáng lẽ con phải nhận thấy từ lâu, cái áo của mẹ cũ sờn vai bao năm nay mà con không biết, mẹ đã hi sinh cho con nhiều biết mấy, mẹ cho con được sinh ra, được biết đến thế giới này, mẹ cưu mang con, mẹ luôn chịu những tai tiếng, tủi nhục để bảo vệ  lo cho con từng giây từng phút mà con lại chỉ biết ghét mẹ. Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi, con sai rồi… Vừa lúc ấy mẹ vừa gánh hàng về, con chạy lại ôm chầm lấy mẹ, lâu rồi, đã lâu rồi con chưa được làm nũng với mẹ như thế này :

\r\n

– Mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi mẹ, con yêu mẹ…..

\r\n

Mẹ ngỡ ngàng, hai hàng nước mắt lăn dài trên má mẹ:

\r\n

– Mẹ cũng yêu con, con gái của mẹ…

\r\n

Con ghét mẹ lắm, sao giờ mẹ mới chịu khóc trước mặt con, và con ghét cả con nữa, tại sao lâu như  vậy rồi con mới nhận ra là mẹ đã tiều tụy như thế nào sau bao lần bán máu,… con ghét mẹ lắm, con ghét mẹ!  Nhưng mẹ à, con yêu mẹ lắm!

\r\n

Lê Bảo LâmTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...