Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ – Nguồn sống của tôi

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ – Nguồn sống của tôi
03:02:56 20/04/2017

Girly.vn -

Mẹ ơi, con muốn hét thật to với mẹ rằng, con yêu mẹ nhiều lắm, nếu không có mẹ con sẽ không thể sống được, vì mẹ là nguồn sống của con, sẽ nghĩ rằng con đường tương lai, bước đến cánh cửa đại học, xa nhà, xa ba, xa mẹ, xa các em, con sẽ rất buồn và nhớ, nhưng con sẽ mạnh mẽ hơn, để chứng tỏ với mẹ rằng, con gái mẹ đã trưởng thành rồi đấy, đã suy nghĩ chín chắn hơn và không để mẹ phải lo lắng nhiều nữa…

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ - Nguồn sống của tôi

\r\n

Tôi là một đứa con gái đã chạm đến ngưỡng cửa của tuổi mười tám, là lứa tuổi đánh dấu sự trưởng thành với bao ước mơ hoài bão về con đường tương lai phía trước, nói là thế nhưng ngày ngày bên cạnh mẹ, tôi như là một con mèo nhỏ, suốt này nũng nịu, mè nheo, có khi bực mình quá mẹ còn lấy roi ra hù, rồi mắng vài câu cho chừa cái tật xấu xí ấy của tôi…

\r\n

Mỗi sáng thức giấc, việc đầu tiên là tôi chạy tọt xuống bếp ôm mẹ một cái thật chặt thật đã, một cái ôm từ đằng sau, đầu đứa con gái bé bỏng dựa vào vai mẹ, những bàn tay đang chạm vào bụng mẹ nơi mà chẳng có những đường cong của eo mà thay vào đó là những ngấn mỡ nặng trịch, thế nhưng sao tôi lại yêu chúng đến thế, nó khiến tôi ấm áp, và…  chỉ có những cái ôm này, tôi mới cảm thấy bình yên nhất, và ngày qua ngày tôi thương mẹ nhiều hơn. 

\r\n

Mỗi khi nhắc đến mẹ, tôi lại muốn kể cho mọi người biết thật nhiều về mẹ, người là một hình tượng mà tôi muốn trở thành sau này, bởi mẹ có tấm lòng quá bao dung, con tôi đây – một đứa con gái vụng về nghĩ gì nói đó, ương ngạnh, và thẳng tính…, chính điều đó đã khiến cho tôi không biết bao nhiêu lần đã làm trái tim mẹ thêm vết xước, lòng mẹ đau, mẹ không rơi nước mắt nhưng tôi biết sâu thẳm trong tim mẹ, mẹ buồn đứa con gái này lắm…, có một lần tôi cãi mẹ, vì sự lười biếng nên tôi nũng nịu đến nhăn nhó khi mẹ sai tôi đi mua giùm mẹ mấy cái bánh đa, chân tay tôi dùng dằng, thời tiết thì nóng, khuôn mặt tôi tỏ vẻ rất khó chịu khi mẹ sai đi… trong khi đó… mẹ và ba vừa đi làm về từ sáng sớm tới quá trưa, nghỉ ngơi được một chút thì mẹ thèm bánh đa quá mới nhờ con gái đi mua… vậy mà thái độ và hành động của tôi đã làm mẹ buồn…, đi mua về mẹ vẫn ăn bình thường nhưng không nói gì cả.. Sáng hôm sau tôi là mẹ đã cái nhau, mẹ quát lên :

\r\n

“Hôm qua con đã cãi mẹ đó! Con biết không hả?”

\r\n

Tôi vẫn ương ngạnh : “Con không cãi!”

\r\n

Rồi mẹ lại nói nhỏ lại: “Mẹ buồn lắm”

\r\n

Chợt lòng tôi như lắng lại, trước mắt tôi là chén cơm mẹ đưa khi nãy vẫn còn nóng hổi, nhưng giờ đây nó đã nguội đi cùng hai hàng nước mắt lăn dài…, cảm thấy có lỗi, nhưng cổ họng tôi như nghẹn lại khi chuẩn bị nói lời xin lỗi với mẹ, cuối cùng thì vẫn không thể!

\r\n

Chợt tôi nghĩ ra một cách khác để xin lỗi mẹ! Tranh thủ khi mẹ đi chợ, tôi ghi vào mẩu giấy “ CON XIN LỖI MẸ ! TỪ NAY CON KHÔNG CÃI MẸ NỮA”

\r\n

Rồi âm thầm đặt trên nắp nồi cơm – nơi mà khi mẹ về sẽ thấy ngay… sau đó tôi đến lớp… trong suốt buổi học tôi hồi hộp không biết mẹ có thấy mẩu giấy ấy không, rồi mẹ có tha lỗi cho mình hay không… nhưng may sao khi đi học về, mẹ đã gọi to từ dưới bếp.. “Hai về rồi à! Xuống ăn cơm thôi con!”.. lòng tôi như nhẹ hẳn đi, và tôi biết mẹ không còn giận đứa con gái của mẹ nữa, sau mỗi lần như vậy tôi tự nhủ rằng sẽ không làm mẹ phải buồn nữa…

\r\n

42 – đây là độ tuổi mà trên khuôn mặt của mẹ đã xuất hiện những vết tàn nhang, cả những nếp nhăn kia nữa nó khiến mẹ già đi trông thấy,… có lần tôi nhớ, mè thủ thỉ rằng “Con nhổ cho mẹ mấy sợi tóc bạc trên đầu cho mẹ với, cột tóc lên mà nó cứ dựng lổm chổm lên thế kia, mẹ ngại lắm!”, Tôi chợt buồn, rồi an ủi mẹ để mẹ khỏi lo lắng, mẹ thực sự đã vất vả vì chúng con rất nhiều rồi, con chỉ có thể nhổ đi những sợi tóc bạc để mẹ yên tâm, không còn suy nghĩ nhiều về cơm áo gạo tiền cho chúng con nữa, giờ đây con đã suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều rồi mẹ ạ…

\r\n

Mẹ, con biết mẹ đã cực khổ vì chúng con như thế nào, sinh ra là gia đình ở nông thôn, nơi những ngọn cây cao su bạt ngàn xanh mướt , hằng ngày mẹ cùng ba thức giấc từ 2h sáng, để đi cạo mủ cao su , trời thì đen như mực, chỉ có hai ánh đèn chạy trên con đường vắng tanh, đúng ra lúc này chính là những giấc ngủ say của mọi người, nhưng để kiếm tiền nuôi nấng đàn con, nên ba mẹ đã hi sinh giấc ngủ của mình… rẫy cao su thì ở xa tít tắp, mà đường đi là những con đường mòn hai bên là cây cối rậm rạp, có những đêm mưa, con đường trơn như đổ mỡ, và không biết bao nhiêu lần hai con người ấy đã té , để lại trên đôi chân những vết bầm tím, nhìn thôi đã thấy xót, còn cả những vết sẹo do dao cạo mủ sơ ý rạch qua bàn tay, những nỗi đau ấy mẹ đã âm thầm gánh chịu, mà không một lời than vãn, con tự nhủ rằng sẽ nhanh thôi, con sẽ gắng học đi làm kiếm tiền để mai sau mẹ không phải vất vả như thế nữa mẹ ạ…

\r\n

Mẹ ơi, con muốn hét thật to với mẹ rằng, con yêu mẹ nhiều lắm, nếu không có mẹ con sẽ không thể sống được, vì mẹ là nguồn sống của con, sẽ nghĩ rằng con đường tương lai, bước đến cánh cửa đại học, xa nhà, xa ba, xa mẹ, xa các em, con sẽ rất buồn và nhớ, nhưng con sẽ mạnh mẽ hơn, để chứng tỏ với mẹ rằng, con gái mẹ đã trưởng thành rồi đấy, đã suy nghĩ chín chắn hơn và không để mẹ phải lo lắng nhiều nữa…

\r\n

Lê Thị Thu Hiền Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jiaai Lin

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...