Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Người phụ nữ thầm lặng

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Người phụ nữ thầm lặng
03:10:50 24/04/2017

Girly.vn -

Mẹ chưa bao giờ làm điều gì cho mẹ. Những cơn đau lưng, mỏi gối mẹ vẫn im lặng, một mình chịu đựng. Để những đêm khuya, khi con đã chìm vào giấc ngủ, người phụ nữ ấy mới trở mình vì đau…

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Người phụ nữ thầm lặng\r\n\r\nCó một người phụ nữ thầm lặng yêu thương con đến hết cuộc đời…\r\n

Tôi ít khi viết về mẹ. Tôi cũng ít khi kể với người ta về mẹ.

\r\n

Bởi có lẽ, mẹ chỉ làm một người phụ nữ thầm lặng sau lưng bố, luôn nhắc nhở chúng tôi về bố. Nên trong tiềm thức chúng tôi, bố là người đàn ông rất vĩ đại, còn mẹ rất quá đỗi  bình dị.

\r\n

Tôi năm nay hai mươi tư tuổi, có lẽ chưa đủ trải ngiệm nhiều để hiểu về cuộc đời một người phụ nữ, nhưng tôi thấy một người phụ nữ tảo tần và hi sinh khi nhìn vào mẹ tôi.

\r\n

Tôi thấy rằng, chẳng ai chịu thương chịu khó bằng mẹ, kể từ ngày đầu về làm dâu cho đến bây giờ.

\r\n

Mẹ là người phụ nữ yêu thương chồng con hết mực. Có nhưng nông nổi của tuổi trẻ, những lần bố làm mẹ đau, song chưa lần nào mẹ oán trách, mẹ vẫn là người vợ hiền mà cho đến bây giờ, lúc nào bố cũng nhìn mẹ bằng ánh mắt dịu dàng nhất của một người đàn ông đi qua bao giông bão, khó khăn của cuộc đời. Để đôi lần, bố thì thầm với những đứa con, rằng “tau thương mẹ bây lắm”

\r\n

Mẹ chưa bao giờ làm điều gì cho mẹ. Những cơn đau lưng, mỏi gối mẹ vẫn im lặng, một mình chịu đựng. Để những đêm khuya, khi con đã chìm vào giấc ngủ, người phụ nữ ấy mới trở mình vì đau…

\r\n

Tôi nhớ có lần hai chị em vì nghịch ngợm mà đánh nhau, mẹ dùng cành đu đủ khô quất vào mông hai chị em. Chưa kịp thấy đau, thì đã bị kiến cắn cho sưng mông, cả buổi chiều hôm đó, mẹ phải nghỉ làm để bôi thuốc cho chúng tôi. Đó có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mẹ đánh con.

\r\n

Tôi đã từng là một đứa trẻ không biết điều, tôi nghịch và đòi hỏi vô cớ.

\r\n

Tôi đòi mẹ mua cho bằng được cái áo mới mà không biết rằng, mẹ đã mang một chiêc áo ấm suốt hai mươi năm qua.

\r\n

Tôi đã khóc lóc và trách mẹ khi mẹ quên mua cho tôi đồ dùng mà tôi đã dặn, không biết rằng mẹ đã phải ghi nhớ bao nhiêu điều cho con cái, cho gia đình.

\r\n

Tôi đã vui khi ngày đầu tiên tuổi mười lăm được sống xa nhà. Nhưng khi vừa chào tạm biệt mẹ, tôi đã nhớ mẹ biết bao… Và kể  từ ngày đó, tôi sống bên ngoài nhiều hơn ở nhà. Tôi thèm về ở với mẹ vô cùng.

\r\n

Ngày tôi năm hai đại học, về quê. Tôi ngủ cùng mẹ. Tôi đã nằm gối lên tay mẹ suốt một buổi chiều mà không hề hay biết. Đến lúc tỉnh dậy, vẫn thấy mẹ ôm tôi, tay không hề  thay đổi, mặc dù cánh tay mẹ đã hằn đỏ và tê mỏi. “Mẹ thấy con ngủ say quá” Đó có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ khi tôi xa nhà.

\r\n

Tôi không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc trong lòng. Tôi ít khi nói lời yêu thương với ai, cho dù là với mẹ. Thường thì tôi trốn tránh việc thể hiện ra ngoài. Cho nên mỗi lần xa nhà, tôi đều chào mẹ thật vui vẻ, chỉ có khi xe bắt đầu chuyển bánh, nước mắt cứ thế rơi. Vì tôi nhớ mẹ quá trời. Chẳng nơi nào ấm áp như khi ở với mẹ, chẳng có bữa cơm nào ngon như ăn cơm với mẹ, chẳng người nào yêu  thương con bằng mẹ.

\r\n

Mẹ chính là người phụ nữ mà tôi muốn trở thành, dù đôi lúc mẹ chẳng thể hoàn hảo, hay làm vừa lòng tất cả mọi người. Tôi đã lớn lên và trưởng thành dưới sự nuông chiều và dạy bảo của mẹ. Con gái mẹ có thể không phải là những cô gái tốt nhất, nhưng chúng con sẽ luôn cố gắng là chúng con tốt nhất, giống như mẹ.

\r\n

Tôi rất vui khi tôi tốt nghiệp đại học, khi tôi có công viêc đầu tiên, mẹ tôi vẫn chưa già. Khi tôi có thể báo đáp, mẹ tôi vừa hay vẫn còn khỏe mạnh.

\r\n

Đã, đang và sẽ có một người phụ nữ rất thầm lặng, thầm lặng yêu thương tôi. Yêu bằng tình yêu mạnh mẽ nhất mà người có. Và tôi cũng muốn đáp lại tình yêu của người phụ nữ ấy, bằng cả trái tim tôi.

\r\n

“Mẹ. Con yêu mẹ. Rất yêu mẹ. Cảm ơn vì con được là con của mẹ.”

\r\n

Giai Ngọc – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...