Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Người phụ nữ làm vợ kiểm lâm!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Người phụ nữ làm vợ kiểm lâm!
03:50:25 27/04/2017

Girly.vn -

Giờ đây, gia đình tôi đã bớt đi nỗi lo về cơm áo. Me thì đã nghỉ hưu nhưng vẫn năng nổ với hoạt động xã hội với vai trò là Bí thư chi bộ thôn. Me tìm niềm vui từ việc chăm sóc con cháu va chăm cả những cây xanh trong vườn. Mỗi lần tôi về thăm mẹ, mẹ đón tôi bằng nụ cười hiền hậu và ánh mắt trong veo nhưng đầy nghị lực của người phụ nữ đã dạn dày bao mưa nắng. Tôi đã trở thành người đàn ông có thể ưỡn ngực đỡ những cơn dông cho mẹ mà sao vẫn thấy mình bé nhỏ trước sự hi sinh quá đỗi lớn lao của Người.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Người phụ nữ làm vợ kiểm lâm!

\r\n

Mẹ là người phụ nữ mà cả đời tôi thương yêu, kính trọng. Có lẽ chẳng có ngôn từ nào để diễn tả lại những ngày tháng nhọc nhằn chính xác như tấm lưng còng của Mẹ. Cứ bao lần muốn viết, bao lần muốn kể lại những chuyện xa xưa của gia đình để hoài niệm về tuổi thơ vừa dữ dội vừa ngọt ngào và cũng để nhắc nhở bản thân mình vì đâu mà khôn lớn!

\r\n

Tôi còn nhớ những kí ức xa xôi qua lời kể của Mẹ và chắp ghép những kỉ niệm từ thuở ấu thơ. Bố Mẹ lấy nhau năm 1988, năm 1987 thì sinh tôi. Bố công tác ở Hạt Kiểm Lâm Mường Khương, cách nhà 20 km. Thời đó, 20 km tức là chờ xe cả vài tiếng đồng hồ mới có 1 chuyến, nếu nắng ráo thì cũng đứng mất cả hai giờ mới đến nơi. Chưa kể những ngày mưa phùn, gió bấc thì còn lâu hơn thế. Mỗi tuần một lần Bố mới có mặt ở nhà, còn thì chỉ có Mẹ và hai anh em tôi. Bố Mẹ xa nhau chẳng phải vì muốn thế, đơn giản Bố yêu Mẹ nhưng cũng yêu công việc mà Bố chọn – công việc của một người cảnh sát rừng – đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu để giữ màu xanh cho quê hương. Còn mẹ, làm vợ kiểm lâm nên dường như mẹ buộc phải trở nên mạnh mẽ, đảm đang gấp bội.

\r\n

Lúc về với Bố, cả gia sản là hai chiếc bát sứ và đôi đĩa sắt tây hoa hồng cùng với một cái nồi nhôm được tặng hôm cưới. Bố Mẹ cứ vậy gây dựng lên từ những điều nhỏ nhặt như thế. Năm 2001, Bố mất vì trọng bệnh, me một mình tần tảo nuôi hai đứa chúng tôi. Kể sao cho hết những vất vả cực nhọc của mẹ. Mọi tình cảm nhớ thương dành cho bố đều biến thành động lực để mẹ chăm lo va nuôi nấng hai anh em tôi. Một năm sau Bà nội cũng ốm liệt giường. Gánh nặng lai đặt thêm lên đôi vai gầy của mẹ. Cứ đều đặn một tháng đôi lần mẹ lại khăn gói xuống thăm Bà. Quãng đường từ Chợ Chậu đến Phong Hải lúc đó đã thuận tiện hơn; nhưng say xe cũng đủ khiến Mẹ mỗi lần về đến nhà chẳng đủ sức xách nổi xô cám cho lợn ăn. Mẹ cứ vậy, chăm lo cho anh em tôi và tận tụy với nhà chồng chẳng kể một lời.

\r\n

Hàng ngày, Mẹ vẫn dậy học tại trường làng, nhưng để có thêm thu nhập, mẹ nhận thêm ruộng, thêm đồi để trồng cấy. Mỗi ngày chúng tôi cao thêm một chút thì lưng Mẹ cũng còng đi. Sau này, đi công tác xa nhà, xa mẹ, tôi cứ nhớ như in hình dáng mẹ tất bật trở về nhà sau mỗi chiều đi làm về, hay những đêm me thức tẽ ngô, bóc lạc, tuốt lúa đến tận khuya. Tôi nhớ những lúc một mình Mẹ chống chọi với cơn lũ đầu nguồn chỉ để vớt vát lại vài cân cá mới thả mong cuối năm kiếm thêm tiền cho anh em tôi may bộ quần áo mới.

\r\n

Rồi tôi và em gái đi học. Hết những năm cấp ba trường huyện rồi đến những năm học chuyên nghiệp ở tỉnh xa, tôi quá trẻ để nhận ra bàn tay me đã gầy hơn, đôi mắt mẹ hằn thêm những vết chân chim sâu hoắm. Me vẫn một mình, đôi vai oằn xuống vi mối lo cơm áo gạo tiền cho hai đứa con ăn học. Một lần nữa Mẹ lại cho thấy bản lĩnh của mình, Mẹ mạnh dạn trồng thử ngô – lúa lai, đầu tư nuôi lợn bằng phương thức mới. Nhưng vì anh em tôi ăn học tốn kém nên kinh tế gia đình cũng chẳng khá lên. Mẹ ở nhà tằn tiện hơn trước. Cứ đợi anh em tôi về mới dám mua thức ăn tươi hay mổ con gà đang ấp dở; bữa cơm của me chỉ có bát canh rau với vài ba quả cà muối. Đồng lương của mẹ lúc đó chia làm 4 phần: Hai anh em mỗi đứa một phần, Mẹ giữ hai phần. Vậy mà Mẹ vẫn để dành được mỗi năm một khoản mươi, mười năm triệu. Sau này lớn khôn ra đi làm tôi mới hiểu những đồng tiền đó chẳng phải dễ dàng Mẹ có được. Nó được đánh đổi bằng  những lúc tất bật với vườn nương, lợn  gà; là những trưa nắng phơi lưng trên vườn ươm, là những ngày chủ nhật, lễ tết cũng chẳng hề  ngơi nghỉ, là những giọt mồ hôi chưa kịp lau khô thi đã lại ướt đầm đìa. Cứ như vậy, mẹ chắt chiu những giọt mặn chát thành bát cơm nóng hổi thơm ngon nuôi chúng tôi trưởng thành.

\r\n

Giờ đây, gia đình tôi đã bớt đi nỗi lo về cơm áo. Me thì đã nghỉ hưu nhưng vẫn năng nổ với hoạt động xã hội với vai trò là Bí thư chi bộ thôn. Me tìm niềm vui từ việc chăm sóc con cháu va chăm cả những cây xanh trong vườn. Mỗi lần tôi về thăm mẹ, mẹ đón tôi bằng nụ cười hiền hậu và ánh mắt trong veo nhưng đầy nghị lực của người phụ nữ đã dạn dày bao mưa nắng. Tôi đã trở thành người đàn ông có thể ưỡn ngực đỡ những cơn dông cho mẹ mà sao vẫn thấy mình bé nhỏ trước sự hi sinh quá đỗi lớn lao của Người.

\r\n

Đỗ Thanh Tâm Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh allisonhilyerphotography

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...