Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Người mẹ nghễnh ngãng

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Người mẹ nghễnh ngãng
01:53:43 24/04/2017

Girly.vn -

Mẹ càng có tuổi tai lại nghe kém hơn, nó thương mẹ nhiều lắm, chỉ muốn ở bên mẹ suốt để được làm đôi tai của mẹ. Nhưng nó phải thực hiện mơ ước của mẹ.

\r\n

\r\n

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Người mẹ nghễnh ngãng

\r\n

Bố lấy mẹ, bà nội không đồng ý vì lý do mẹ bị nghễnh ngãng. Nhưng bố thương mẹ thật lòng nên bố quyết tâm cưới. Ngày bố mẹ nó cưới, trời đổ mưa tầm tã như báo hiệu điều gì chẳng lành.

\r\n

Khi còn nhỏ, nó thường thấy ai nói gì với mẹ thì mẹ hay hỏi lại vì mẹ nghe không rõ, người quen biết mẹ thế thì nói lại cho mẹ nhưng nếu ai lạ không biết thì bảo mẹ khinh không đáp lời người ta. Sau này, lớn hơn nó biết mẹ bị nghễnh ngãng do lúc bé mẹ sốt cao do viêm tai giữa. Hồi ấy, ông bà ngoại nghèo nên không đưa mẹ đi khám thành ra để lâu bị biến chứng nên tai mẹ nghe kém.

\r\n

Bố nó thương mẹ lắm! Biết mẹ sức khỏe yếu nếu ở nhà thì những việc nặng bố không để mẹ làm. Bố biết bà nội nó chưa hiểu nên vẫn còn định kiến với mẹ. Bố động viên mẹ: “mẹ giờ đã cao tuổi mà bố  mất sớm nên mẹ có phần khó tính, nhưng mình cứ sống sao cho trọn đạo làm con, em nhé!”. Về phần bà nội bố có nói: “dù thế nào nhưng giờ Xuân đã là con dâu mẹ, là vợ con rồi. Con người không có ai là hoàn hảo đâu mẹ”. Mẹ nó hiền lành, lại chịu thương, chịu khó nên dần dà bà nội quý hơn. Ai đến chơi nhà nói gì với mẹ mà mẹ chưa nghe được mẹ chưa trả lời là bà nội đỡ lời cho.

\r\n

Người ta bảo mẹ còn trẻ mà tai đã nghe kém, sau này thêm ít tuổi nữa thì thế nào, mẹ nghe nhiều thành quen mẹ chẳng buồn. Thế mà có một lần, nó nói gì hai lần, ba lần mẹ vẫn hỏi “Con nói gì á”. Nó tru tréo lên. Mẹ điếc! Nói xong nó thấy đôi mắt mẹ buồn lắm. Mẹ định nói với nó điều gì đó nhưng lại thôi. Nó đã động vào nỗi đau không thành lời của mẹ.

\r\n

Bố thường đi làm ăn xa theo các công trình. Bố dặn mẹ ở nhà nếu có gì cứ báo cho anh. Mẹ nó ở nhà cố gắng chu toàn để bố yên tâm làm ăn. Cứ khoảng hai tháng bố về thăm nhà, mỗi bố nó về cả nhà vui lắm, nhất là mẹ dù mẹ không nói ra. Bố mua nhiều đồ ăn ngon và quần áo đẹp cho nó, nó thích lắm. Và bố còn đưa ít tiền cho mẹ để tích cóp nữa. Cuộc sống cứ như thế thì mẹ con nó sướng lắm vì công việc của bố ngày càng làm ăn khấm khá. Nhưng đời chẳng ai biết được chữ ngờ.

\r\n

Trong một lần, bố nó đi công trình từ Yên Bái về bị một xe container đâm vào. Bố mất trên đường đi cấp cứu, trên xe máy của bố vẫn còn treo mấy thang thuốc bắc để đem về cho mẹ uống vì bố mẹ nó có ý định sinh thêm em bé. Bố mất, nó chưa được làm chị, năm ấy nó lên năm.

\r\n

Bố mất rồi, nó thấy mẹ ít cười, ít nói. Đêm nào mẹ cũng ôm nó khóc, khóc cho cuộc đời mẹ, khóc vì thương nó. Đêm khóc là thế nhưng đến tờ mờ gà gáy mẹ dậy đến các chợ đổi bún. Sáng về mẹ lại ra ruộng làm. Tiền người ta bồi thường lúc bố nó mất mẹ cất, bảo để sau này lớn lo cho nó.

\r\n

Bà nội già yếu, sau một cơn tai biến thì bà cũng bỏ mẹ con nó về với tổ tiên. Nhà chỉ còn hai mẹ con nó. Ngôi nhà nó nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà to khác ở xóm ven đê. Nhà vẫn từ thời ông bà nội nó xây. Những ngày hè, những tia nắng đua nhau len qua những viên ngói vỡ ùa vào nhà chói chang. Vào mùa mưa mới khổ, nó thấy mẹ lấy hết xô, chậu ra hứng nước, giường chiếu ướt sũng. Nó ước giá mà bố còn sống.

\r\n

Dù khó khăn vất vả nhưng lúc nào mẹ cũng dịu dàng, nhẹ nhàng động viên nó. Mẹ ôm nó vào lòng thủ thỉ : “Đời mẹ nghèo khổ, mẹ chẳng có gì cho con, mẹ chỉ cố gắng cho con hay cái chữ, con hãy học cho tốt nhé”.

\r\n

Chiều muộn, mẹ đi làm đồng về vội vã đến đón nó ở nhà trẻ rồi vội vàng thổi cơm. Ánh lửa bếp bập bùng cháy, mùi thơm của rạ mới mùa vụ xong. Cái mùi đặc trưng của thôn quê mà đến giờ nó không thể quên được. Khi nấu cơm, mẹ thường độn sắn, độn khoai vào cơm nhưng lúc nào mẹ cũng để một góc cơm trắng tinh cho nó. Nó thấy mẹ thường ăn cơm độn với rau và mấy quả cà pháo ướp xổi, còn mẹ để dành cho nó khi thì con cá nhỏ, khi thì mấy miếng thịt. Vụ mùa tháng năm, nó được nghỉ hè thường ra đồng theo mẹ. Nó nhớ có lần đi gặt cùng mẹ, đang gặt trời đổ mưa rào. Thế là mẹ vội cho lúa vào để gánh về, nó chạy theo sau mẹ, đôi vai mẹ oằn xuống vì nặng. Đường trơn, mẹ trẹo chân ngã, những lượm lúa bung ra, mẹ đau không đứng dậy được, nó đến ôm mẹ khóc, mẹ cũng khóc.

\r\n

Mẹ càng có tuổi tai lại nghe kém hơn, nó thương mẹ nhiều lắm, chỉ muốn ở bên mẹ suốt để được làm đôi tai của mẹ. Nhưng nó phải thực hiện mơ ước của mẹ.

\r\n

Ngày nhận được giấy báo đỗ đại học, mẹ mừng lắm. Dù nó đi học xa nhà nhưng lúc nào cũng thấy nhớ nhà, nơi có người mẹ luôn yêu thương nó. Nghĩ về mẹ là lòng nó thấy ấm áp. Ngày mai, học xong con sẽ bắt xe về thăm mẹ, đã ba tuần rồi con chưa về. Con nhớ mẹ!

\r\n

HHTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...