Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ – Người mang đến sự trở về

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ – Người mang đến sự trở về
11:42:17 20/04/2017

Girly.vn -

Mỗi người có một niềm yêu thương Mẹ nhất định, mỗi người một cách quan tâm khác nhau, nhưng đôi khi ta có tự hỏi lòng, Mẹ! Mẹ là người ta yêu thương vô điều kiện hay chỉ là người, mà cuộc đời xô bồ này khiến ta chỉ nhớ những lúc khó khăn hoặc buồn khổ, chỉ là người mà ta nghĩ, sẽ mãi ở đó, chờ ta trở về?

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ - Người mang đến sự trở về

\r\n

\r\n

Trong cuộc sống này, dần dà con người ta bon chen với quá nhiều thứ trong cuộc đời này vì tiền tài, vật chất, tình yêu…. sau những tháng ngày mệt nhoài với sự gồng chống đối với những khó khăn và trắc trở cảm nhận của mỗi người mà cuộc đời mang lại, thì trong sâu thẳm tâm hồn họ, đâu đó sự cô đơn và trống trải như thiếu đi một phần linh hồn đang còn ngự trị ở đâu đó, họ tìm những khoảng trống để lấp đầy vào nó, khoảng trống ấy là một phần thiêng liêng  chẳng thể nói bằng lời, nhưng mãi có một điều gì đó sau tận cùng, họ chợt buồn và muốn trở về, nơi họ được cười thỏa chí và phá phách chọc nghẹo như thuở mới lên 3, được bóc tay ăn vụn sau bếp một cách khoái  chí , chẳng ai để họ có thể hồn nhiên như vậy. Chỉ có Mẹ ! Người mang đến sự trở về.

\r\n

Dòng người hối hả, con người ta bon chen vật lộn từng chút một để “kiếm tiền”. Niềm vui xô bồ và những tủi nhục trong những tháng ngày dài mà con người ta phải cố gồng gánh, vì gia đình, vì trách nhiệm, vì ý nghĩa cuộc đời. Nó đủ nặng để lưng người phải khụy xuống để chống chọi với cái gọi là “gian nan”.

\r\n

Khi cuộc sống quá xô bồ và mệt nhoài cứ liên tiếp xảy ra, đôi khi con người ta mệt nhoài, ta lại muốn ở một mình, một gốc thôi, muốn một điều gì đó để tâm tĩnh lặng, để thư thái hơn, để cho mình tìm lại những cảm giác yên bình sau tháng ngày vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Có ai đó muốn trở về, trở về…chỉ để kiếm một cảm giác yên bình và thở một hơi dài xua tan đi những mệt nhoài. Biết về nơi nào ?

\r\n

Mẹ!

\r\n

Về với Mẹ !

\r\n

Về để mong được nhõng nhẽo, muốn được ngưng những thị phi nơi xã hội, muốn khép mình và tâm tĩnh lặng cho những thứ yên bình nhất !

\r\n

Một chén cơm với miếng rau khô quẹt thôi, đôi khi cũng làm ai đó rưng rưng mà ngậm ngùi, một nụ cười, một mái tóc, một bóng hình ta vô tình chạm sâu vào ngực, ta đau, ta tự hỏi, thời gian ơi, xin đừng lấy đi người ta thương yêu nhất ! Ta sợ. Vì ta biết, Mẹ ko ở được với ta bao lâu nữa!

\r\n

Ta chợt hối hận về những gì đã qua, ta đã vô tình lãng quên những người mà thời gian sẽ cướp đi mất, sẽ lấy đi người! Người yêu ta vô điều kiện, người cho ta những cảm xúc thiêng liêng nhất của đời người.

\r\n

Ta tự hỏi, kiếm tiền? Kiếm tiền nuôi được bản thân ta, mang cho ta những giá trị hơn người, nhưng ta đã vội bỏ tâm để vô tình cuốn mình theo những giá trị vật chất mà không một điều gì có thể giữ lại cho ta.

\r\n

Mỗi người có một niềm yêu thương Mẹ nhất định, mỗi người một cách quan tâm khác nhau, nhưng đôi khi ta có tự hỏi lòng, Mẹ! Mẹ là người ta yêu thương vô điều kiện hay chỉ là người, mà cuộc đời xô bồ này khiến ta chỉ nhớ những lúc khó khăn hoặc buồn khổ, chỉ là người mà ta nghĩ, sẽ mãi ở đó, chờ ta trở về?

\r\n

Thật tiếc rằng, nước mắt có bao giờ chảy ngược? Ta toan tính với Người ! Toan tính thời gian, toan tính vật chất, toan tính cả thời gian để về với người ! Toan tính trong cái sự “ vô minh” giữa tình anh em, khiến người sớm trở về với cát bui !

\r\n

Ta đấy ! Người ta yêu thương hay người để ta muốn thật sự trở về ?

\r\n

Dương Hằng Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...