Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Người Mẹ hiền

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Người Mẹ hiền
02:56:42 24/04/2017

Girly.vn -

Con yêu mẹ… là ba từ chưa một lần con nói trực tiếp với mẹ đâu mẹ nhỉ? Sâu tận đáy lòng con muốn ôm mẹ, muốn nói với mẹ nhưng vẫn chưa làm được. Lúc con ngồi gõ những dòng này thì chắc là mẹ đang ngủ. Hôm nay con online muộn, vô tình con bắt gặp cuộc thi viết về mẹ. Bất chợt trong đầu con chợt nghĩ hay là nhân tiện đây con sẽ kể với mọi người, sẽ khoe với mọi người về mẹ của mình.Con muốn trải hết những gì con nghĩ về mẹ, những gì mà con cất giữ bấy lâu nay.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Người Mẹ hiền

\r\n

Bắt đầu từ đâu đây mẹ nhỉ. Có quá nhiều thứ hiện lên trong đầu con quá đi. Chắc có lẽ con bắt đầu từ hồi con còn nhỏ mẹ nhé.Là chị cả sinh ra trong một gia đình bình thường. Con có bố, có mẹ bên cạnh. Nhà ta không phải thuộc dạng khá giả gì. Nhưng chưa bao giờ mẹ để con thua bạn thua bè. Chưa một lần con thiếu học phí để cô phải nhắc nhở, chưa một lần con thua thiệt với bạn bè trong xóm.Mẹ nhớ không?Mẹ nói với con rằng: mẹ dù vất vả hay khổ cực cũng không bao giờ để con mẹ khổ.Mẹ cả ngày đi chợ rồi, dù mệt mẹ vẫn cố dành thời gian ít ỏi mỗi tối chơi đùa với các con. Mẹ đi chợ suốt ngày, kiếm từng bó dưa, từng củ khoai đưa về cho chúng con. Mẹ lúc nào cũng bảo: mẹ hồi xưa hoàn cảnh không cho phép, không được học hành đàng hoàng thế nên bây giờ bọn con phải học cả phần của mẹ nhé.Con còn nhớ hồi con cấp hai, mẹ chở con ngồi sau xe lồng đưa con đi học thầy này cô kia.

\r\n

Những trưa hè nắng chói chang,người ta thì ngủ trong nhà mát mẻ. Còn mẹ vẫn cứ lăn lộn ngoài đường vì chúng con. Có lần con nói mẹ: con ăn khổ, con mặc xấu cũng được con chỉ mong mẹ đừng lam lũ thôi. Mẹ cười rồi bảo: ngốc ạ, một mình mẹ khổ là được rồi, mẹ muốn con của mẹ sướng như công chúa,như hoàng tử. Con của mẹ phải vui vẻ, hạnh phúc mẹ mới vui. Lúc đó con chỉ biết ôm mẹ rồi khóc thôi.. Mẹ còn nhớ cái lần chị em con cãi nhau hồi con lớp 8 không ạ. Lần đầu mẹ đánh con đau như thế. Con đã khóc như mưa như gió nói ra rằng : con ghét mẹ, mẹ không thương con.. Khi đó mẹ không nói gì,chỉ thấy mẹ im lặng.. Cả tối đó con với mẹ không nói chuyện với nhau.. Trưa ngày mai đi học với em.. Nó kể với con là lúc tối thấy mẹ ngồi trong nhà vệ sinh khóc. Khi nghe đến đó con chợt nghẹn lại. Con xin lỗi đã thốt ra những lời như vậy.Khi con dần lớn lên con càng thấm những câu nói ,những bài học của mẹ.

\r\n

Con càng muốn được ở mãi với mẹ,được mẹ nuôi,mẹ chăm .Con làm gì,học gì đều do mẹ dẫn lối..Khi con biết con trật trường y,con buồn một thì mẹ buồn mười. Nhưng không như mẹ người ta sẽ trách móc,quát mắng con,còn me,mẹ chỉ im lặng và an ủi con đừng buồn.Mẹ bảo con người có số cả con à, không học trường này thì học trường khác. Và rồi con theo ý mẹ, chọn một trường đại học gần nhà. Mặc dù con khôn muốn,không phải là đam mê của con.Mẹ hiểu con gái mẹ muốn gì, nhưng rồi me bảo: Con biết lí do mẹ chọn trường gần nhà không?. Bởi mẹ muốn con gái mẹ luôn gần mẹ,mẹ sợ con học xa rồi lại yêu xa, lấy chồng xa,xa mẹ. Khi nghe mẹ nói vậy, những ước mơ hoài bão con tạm gác lại.Và rồi con nghĩ lựa chọn nghe theo mẹ chính xác.Mẹ cứ thế lúc nào cũng xem con như đứa trẻ.Mẹ dạy cho con từng tí một từ lời ăn tiếng nói cho đến cử chỉ.Những lúc con ốm con đau mẹ nấu từng bát cháo, mua từng viên thuốc.Mẹ của con không như người ta. Mẹ của con tần tải sớm hôm, lăn lộn ngày đêm để kiếm tiền. Mẹ của con vừa nội trợ vừa chăm con vừa làm kinh tế.Thương bố sức khoẻ yếu, một mình mẹ là trụ cột chính. Mẹ con nấu ăn ngon, đồng áng giỏi, buôn bán nhanh nhẹn. Việc gì mẹ cũng làm được, chưa có gì mẹ không thể làm.Đối nội, đối ngoại, bạn bè làng xóm không một ai có thể chê mẹ.Mẹ biết không, con chỉ ước sau này được một phần của mẹ thôi.Chỉ ước học được mọi thứ từ mẹ.Mẹ chăm chồng chăm con hết mực, luôn mang mọi điều tốt đẹp đến với gia đình.Mẹ là một con dâu thảo,một người vợ hiền,một người mẹ mẫu mực.

\r\n

Con năm ngay cũng 21 tuổi rồi, cũng đã lớn khôn rồi. Thế nhưng con chưa làm được gì cho mẹ.Con có lớn nhưng vẫn chưa có khôn.Con vẫn vô tư vẫn ham chơi vẫn để mẹ lo lắng. Vẫn chưa tự kiếm tiền để giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Em trai giờ cũng vào đại học,mẹ lại thêm vất vả..Con biết đó, con không biết làm gì để mẹ đỡ hơn. Chỉ biết ngoan ngoãn không đua đòi bạn bè,lo học để mẹ an tâm.Chỉ còn một năm nữa là con phải ra xã hội thực sự. Không còn được mẹ cấp tiền nữa. Phải tự kiếm,tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

\r\n

Con không muốn lớn, con càng lớn mẹ lại càng già đi. Chỉ ước sau này có lấy chồng cũng lấy gần nhà để được gần mẹ,chăm cho mẹ những lúc mẹ ốm mẹ đau. Không biết tương lai như thế nào nhưng ở quá khứ với hiện tại thì đối với con mẹ là người quan trọng nhất.Là thần tượng, là hình mẫu mà con theo đuổi. Là người con dành tình cảm nhiều nhất, là người mà con nợ ân tình lớn nhất là người mà con mãi muốn ở bên Tình thương yêu mẹ dành cho chúng là bao la la biển cả.Cho dù có lớn không có trưởng thành thì mẹ vẫn mãi dõi theo con mẹ nhỉ.Con của mẹ không xinh đẹp, không giỏi giang như người ta nhưng con hứa con sẽ là đứa con ngoan mẹ nhé.Mẹ của con luôn hạnh phúc, luôn khoẻ mạnh và xinh đẹp nha mẹ.Cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với mẹ, mong mẹ luôn vui khoẻ với chúng con.Muốn nói, muốn viết nhiều lắm mẹ à, nhưng con sẽ để dành, con sẽ tập đến khi nào mà có thể ôm mẹ và thốt ra rằng: Con Yêu Mẹ!

\r\n

Nguyễn Thị HiềnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...