Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Người mẹ đơn thân

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Người mẹ đơn thân
10:56:27 20/04/2017

Girly.vn -

Mẹ tôi năm nay cũng hơn 50 tuổi, gần 60 tuổi rồi, cái tuổi đáng nhẽ ra được nghỉ ngơi nhưng mẹ vẫn tần tảo sớm hôm chắt chiu từng đồng nuôi tôi trưởng thành. Thật đúng là tình mẹ luôn là một thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên cõi đời này. Cảm ơn tạo hóa đã ban cho tôi được làm con của mẹ, một người mẹ kiên cường, mạnh mẽ, duy nhất và khác biệt với mọi bà mẹ khác.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Người mẹ đơn thân

\r\n

Hồi còn con gái mẹ không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng đủ làm bao người đàn ông say đắm. Có rất nhiều người đàn ông có ý ngỏ với mẹ nhưng mẹ không chọn, có lẽ vì mẹ kén chọn.  Mẹ mặc sự cấm cản của bà ngoại và ông ngoại, cuối cùng người mẹ chọn là bố. Mẹ được gả cho bố ở cái tuổi 35, cái tuổi không còn trẻ nhưng cũng chưa đến mức gọi là già. Cũng ở cái tuổi 35 mẹ đã mang thai ra một bé gái, đó chính là tôi. Và cũng chính ở cái tuổi 35 đó, người tôi phải gọi bằng bố đó cũng rời bỏ mẹ con tôi không một lý do, không một lời từ biệt khi mà tôi còn chưa được sinh ra đời. Bố bỏ mẹ con tôi để quay về với người vợ cũ của bố. Cũng chính ở cái tuổi 35, mẹ tôi bắt đầu trở thành một bà mẹ đơn thân. Cũng chính từ đó tôi có bố nhưng lại không hề biết mặt bố. Có lẽ cuộc đời này người tôi ghét bỏ và không thể tha thứ nhất chính là người mang tên bố đó. Nhưng tại sao mẹ tôi lại chưa một lần nói trách hay oán hận bố?

\r\n

Ngày mẹ sinh tôi chỉ có bà ngoại và các dì tôi chăm lo cho mẹ con tôi. Vì mẹ  thương, mẹ bỏ ngoài tai bao lời rèm pha, đay nghiến của thiên hạ mà chăm lo cho tôi. Ngày xưa khó khăn lắm nào có được như bây giờ, mẹ sinh tôi được mấy ngày thì phải giặt quần áo, nấu cơm… nói chung là đủ thứ việc nhà. Rồi tôi cũng cứng cáp hơn, mẹ để tôi cho bà ngoại chăm. Mẹ thức khuya dậy sớm chắt chiu từng đồng để lo cho tôi. Sáng 4 giờ mẹ dậy đạp xe đạp đi chợ lấy thịt giao cho quán, rồi đi bán dong quanh làng, quanh xã mãi đến tận trưa muộn mới về, rồi chiều mẹ lại tiếp tục đi bán hàng. Rồi đến những ngày vào mùa, mẹ lại tranh thủ đi chợ rồi về đi cấy, đi gặt. Mẹ kể hồi tôi biết đứng, bà ngoại vắng nhà, mẹ phải cho tôi ngồi vào cái sọt để ở đầu bờ ruộng rồi vừa cấy vừa trông tôi.  Rồi lại đến những ngày mẹ tranh thủ đi chợ rồ về gặt lúa, phơi thóc. Có những hôm mẹ phải quạt thóc đến khuya mới xong để đi tắm rửa nghỉ ngơi. Cũng tưởng mẹ sẽ bớt vất vả hơn khi mà tôi ngày một lớn lên, nhưng không, bác trai tôi hay chính là anh trai ruột của mẹ đã đập phá đồ trong nhà tôi vì mẹ không cho vay tiền, nhưng thực ra mẹ có tiền đâu mà cho vay. Thế rồi mẹ phải đi vay tiền  mua đất và chuyền xuống cạnh nhà dì ruột tôi, vì dì lấy chồng ngay đấy. Mẹ lại bắt đầu cuộc sống cơm áo gạo tiền từ con số không, cũng may bà ngoại thương mẹ một mình, tôi còn nhỏ nên bà đã chuyển xuống ở cùng mẹ con tôi, chăm nom tôi để mẹ đi làm kiếm tiền.

\r\n

 Thời gian trôi đi tôi cũng lớn dần, mẹ một nắng hai sương làm việc vất vả lo cho tôi đi học đầy đủ như bao đứa trẻ cùng xóm. Tôi học hết cấp một, rồi lên cấp hai, bạn bè tôi thường đùa giỡn tôi là: “Cái con không có bố”. Vì trẻ con nên tôi chỉ biết về khóc rồi về phô mẹ và bà ngoại. Mẹ tôi im lặng một lúc rồi bảo tôi :”ai bảo không có bố, để mẹ đi chửi cho chúng nó một trận”. Mẹ tôi là thế đấy, luôn yêu thương và bảo vệ tôi vô điều kiện. Còn nhớ có lần tôi hỏi mẹ:” Tại sao mẹ lại đặt tên con là Uyên?” Mẹ lại im lặng một lúc rồi vừa cười lớn vừa trả lời:” Mẹ bắt chước trên Tivi đấy.” Ngày đấy trẻ con nên tôi chưa hiểu chuyện, mãi đến sau này tôi mới biết ý nghĩa của từ Uyên trong từ Uyên Ương. Có lẽ mẹ vẫn luôn dành một tình cảm giấu kín tận đáy lòng cho bố, dù cho bố là người rời bỏ mẹ. Cũng may là từ nhỏ đến lớn tôi chưa một lần hỏi mẹ là bố tôi là ai. Tôi biết nếu tôi có hỏi mẹ về bố thì chắc mẹ đau lòng lắm. Mẹ tôi là thế đấy, luôn chịu đựng một mình và ca thán. Giờ đây tôi cũng là sinh viên năm cuối rồi, mẹ tôi vẫn phải bươn chải đi làm kiếm tiền xa nhà. Mẹ con cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại, một năm gặp nhau có ba bốn lần. Nhưng mỗi lần hỏi mẹ:  “Mẹ có nhớ con gái mẹ không?” thì mẹ lại luôn bảo là: “Mẹ quen rồi.” Nhưng tôi biết sau câu nói: ”Mẹ quen rồi.” đó là những giọt nước mắt vì nhớ con. Mẹ tôi là thế đấy, luôn yêu thương tôi vô bờ bến.

\r\n

Mẹ tôi năm nay cũng hơn 50 tuổi, gần 60 tuổi rồi, cái tuổi đáng nhẽ ra được nghỉ ngơi nhưng mẹ vẫn tần tảo sớm hôm chắt chiu từng đồng nuôi tôi trưởng thành. Thật đúng là tình mẹ luôn là một thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên cõi đời này. Cảm ơn tạo hóa đã ban cho tôi được làm con của mẹ, một người mẹ kiên cường, mạnh mẽ, duy nhất và khác biệt với mọi bà mẹ khác.

\r\n

Con yêu mẹ!

\r\n

VivianTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...