Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Nghề của Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Nghề của Mẹ
11:07:30 20/04/2017

Girly.vn -

Tôi lớn lên, nằm trong căn phòng nghe mưa bên ngoài, khác tiếng mưa ngay trong căn nhà dột ngày trước cùng mẹ. Căn nhà dột mẹ để đầy xô chậu, tiếng mưa gõ xuống xen lẫn tiếng ru à ơi trong giấc mơ ẩm ướt ùa về, giật mình thương mẹ bao năm đủ nghề, mà có nghề Làm Mẹ là đến giờ vẫn chẳng thảnh thơi.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Nghề của Mẹ

\r\n

Tình yêu của mẹ rất đơn giản, là ngày bố dúi vào tay gói kẹo chảy nước, thế là mẹ đồng ý lấy bố năm vừa tròn 20 tuổi.

\r\n

Bố vừa học vừa làm trên thành phố, một mình mẹ đồng ruộng cấy cầy chăm ba đứa con. Căn nhà nhỏ lợp ngói cũ, thủng lỗ chỗ, mùa mưa đến bốn mẹ con ngủ lẫn trong tiếng mưa rơi lộp độp gõ vào xô chậu lốn nhốn trong nhà. Cái nền nhà đất ướt nhẹp nước mưa vẩn lên mùi nồng nồng ngai ngái, lâu ngày thành vùng trũng. Chín giờ tối, mẹ một mình quẩy quang gánh ra đồng lựa đất,xếp những hòn đất sét vuông dẻo vừa được hợp tác xã đưa máy xẻ lúc chiều đầy, chặt đầy hai quang, oằn vai gánh về nhà. Chưa lấy đầy vết trũng, cán bộ hợp tác xã soi đèn pin rọi thẳng mắt, tịch thu đôi quang ọp ẹp về uỷ ban xã, ba đứa con lớn nhỏ dắt nhau líu ríu sau chân mẹ, khóc nỉ non. Mẹ cầm đòn gánh khuya một nhát, quát “Về ngủ hết cho tao”.

\r\n

Năm 1998, bố học xong, xin được một suất vào chi cục đăng kiểm hải hưng, chuyển cả nhà ra thành phố. Mẹ từ người đàn bà chân lấm tay bùn, bao năm bán mình cho ruộng đất bỗng nhiên trở thành người thành phố, móng tay móng chân vẫn bám đầy màu ruộng, vàng như gạch cua.

\r\n

Một mình bố gánh không xuể người ăn kẻ học, mẹ bắt đầu đi rửa bát thuê. Rửa từ sáng sớm cho đến tối chiều, chị đi học đạp xe qua thấy mẹ ngồi miệt mài dưới mái hiên quán ăn luôn tay đảo miếng rửa đầy bọt xà phòng, khóc nức nở.

\r\n

Sau đó, mẹ bỏ rửa bát thuê vì muốn làm việc ở gần để có thời gian đánh mắt đến mấy đứa con nghịch ngợm, đổi đi đập đá. Khu tôi ở có công ty đá mài, để tiết kiệm chi phí xẻ nhỏ những tảng đá, công ty thuê người dân trong khu làm công việc đập đá. Mẹ mỗi ngày quấn bao tay bao chân dày khự, bịt khăn kín mít chỉ để hở hai con mắt, đội nón ra ngồi bên con đường cái chạy từ đường lớn ra đến bờ đê, miệt mài dùng búa nện chan chát vào những tảng đá lớn. Hôm nào về cũng trắng bụi đá trên người, tay mẹ cứ thế chai dần theo từng nhát búa.

\r\n

Rồi mẹ lại đổi nghề vì đập đá cơ cực quá, mẹ lại rửa bát, phụ bàn cho một quán bán ăn sáng gần nhà. Buổi sáng lúc ba đứa con còn ngủ, mẹ đã dậy dọn quán, mua vội một bát canh bánh đa nóng hổi, xin thêm nhiều nước, mang về cho ba đứa chia nhau ăn cùng cơm sáng. Hết buổi, mẹ lại nhận thêm việc khâu giày, khâu áo len. Đôi mắt kính mỗi tối đều trễ xuống tận mũi, có khi cái kim khâu giày, khâu áo to như cái đinh đâm nhầm cả vào tay. Mẹ quanh quẩn làm tất cả những việc có thể làm, thời vụ, dài vụ, đều không quản. Có những mùa hành, mẹ tới nhà người ta nhận hành về bóc, cả nhà hăng mùi, ngón tay mẹ đen sì vì nhựa, tôi cùng mẹ bóc hành, nước mắt cứ tràn cả ra, vì cay và vì thương.

\r\n

Bố thấy mẹ vất vả, sửa lại cái quán nhỏ trước cổng nhà cho mẹ tự do bán hàng, mẹ chọn món “cháo lòng tiết canh”, cứ mồng một hàng tháng là đông nghẹt khách, chúng tôi chạy bàn không xuể. Bán hàng ăn cũng không nhàn hạ, mẹ dậy từ 3 giờ sáng, đứng xếp hàng lấy đồ khi người ta vừa hạ một con lợn, sau đó vòng về nhà chế biến, rồi lại vòng một lần nữa ra chợ lấy mớ lòng còn nóng hổi, về mở cửa quán, khua chúng tôi dậy dọn dẹp, bưng bê phụ mẹ. Cứ thế, mẹ gắn bó với quán “cháo lòng tiết canh” chín năm trời, cho đến khi công việc của bố tiến triển tốt, cả nhà được chuyển đến một nơi tốt hơn, mẹ không còn phải buôn bán, chỉ ở nhà chăm lo từng bữa cơm.

\r\n

Tôi đi học đại học, chị gái đi lấy chồng, mẹ lại tất bật vì đứa cháu đầu tiên. Mẹ ở nhà hát ru, một bài hát tôi chưa từng nghe:

\r\n

“Cái bống là cái Bống bình\r\nThổi cơm nấu nước một mình mà thôi\r\nBống ăn xong Bống ngồi chơi\r\nBống sai đứa ở dọn nồi, cất niêu\r\nTrước còn quý quý yêu yêu\r\nNgày sau mắng mỏ ra điều tốn cơm\r\nTrước thì còn để cho đơm\r\nNgày sau giật lấy, tao đơm cho mày”.

\r\n

Tôi ngày trước ít được mẹ ru, bởi bận chuyện đồng áng, đứa út nhỏ như tôi mẹ thường để cho chị chăm sóc, lâu lâu mới bồng ẵm hát bài “hôm qua tát nước đầu đình” mà tôi mê tít, cứ được mẹ ru bài hát ấy là ngủ kìn kịt.

\r\n

Tôi lớn lên, nằm trong căn phòng nghe mưa bên ngoài, khác tiếng mưa ngay trong căn nhà dột ngày trước cùng mẹ. Căn nhà dột mẹ để đầy xô chậu, tiếng mưa gõ xuống xen lẫn tiếng ru à ơi trong giấc mơ ẩm ướt ùa về, giật mình thương mẹ bao năm đủ nghề, mà có nghề Làm Mẹ là đến giờ vẫn chẳng thảnh thơi.

\r\n

Mẹ ơi.

\r\n

Thiên Tư Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...