Bài dự thi “Êm ả lời ru” -Ngày xưa có mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” -Ngày xưa có mẹ
08:18:40 01/05/2017

Girly.vn -

Hôm nay con còn có Mẹ, còn cài hoa đỏ lên ngực áo! Bất kể mai này ra sau, con vẫn sẽ luôn nhớ “Ngày xưa có mẹ”!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" -Ngày xưa có mẹ

\r\n

Mẹ!\r\nCó nghĩa là mãi mãi\r\nLà cho đi không đòi lại bao giờ\r\nCổ tích thường bắt đầu từ: “Ngày xưa có một công chúa” hay “Ngày xưa có một vị vua”\r\nCổ tích còn bắt đầu từ: “Ngày xưa có mẹ…”

\r\n

Mẹ! Giữa những bộn bề của cuộc sống nơi Sài thành, con thấy mình thật nhỏ bé, mỏng manh nhưng sao cứ mỗi lần nghĩ đến gia đình, nghĩ đến mẹ là trong con như bùng lên một luồng sinh khí mới. Con gan góc, mạnh mẽ và trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết.

\r\n

Những chuyến xe buýt Sài Gòn từng đưa con đến trường, đến chỗ làm, vào thành phố đi dạo hay đi gây quỹ cùng Đội, Nhóm; nhưng có lẽ mãi về sau, cho dù không còn là một cô sinh viên nữa con vẫn sẽ nhớ những “chuyến xe buýt vô định” của lòng mình. Đó là những lúc con thấy bất lực nhất, tủi thân và lạc lõng nhất. Không rõ cuộc sống này cho con xác suất bao nhiêu phần trăm để gặp những điều khiến con nghẹn lòng và thấy mình có động lực mạnh mẽ hơn. Nhưng trên những chuyến buýt ấy, con thường sẽ bắt gặp hình ảnh của mẹ; không phải một hình hài y đúc nhưng là một phần của mẹ trong con.

\r\n

“Cô ơi! Xe này đi về Thủ Đức hả cô? Có vô Kí túc xá không cô?”

\r\n

Nhớ nhắc trạm để những người mẹ tìm được con mình dễ dàng nhé! Con luôn muốn nói như vậy với những người tiếp viên và những người khách ngồi xung quanh. Vì con sợ, sợ lắm cái cảm giác ngày mẹ tìm xuống thăm con cũng sẽ bị lạc đường, không biết đón xe buýt chiều nào hay hỏi mà những người xung quanh thờ ơ. Cứ mỗi lần bắt gặp hình ảnh những người mẹ xuống thành phố thăm con, nghe thoáng qua những câu hỏi hay có lúc những câu hỏi được lặp đi lặp lại vì sợ người ta quên là con lại nhớ nhà quay quắt. Không biết giờ này mẹ đã gom hết mớ đồ ngoài sào chưa, có đang ngồi xếp lại như mỗi ngày ở nhà mẹ con mình vẫn làm cùng nhau không?

\r\n

Là mẹ sinh con trong khổ cực, đớn đau tưởng chừng đã phải rời bỏ thế giới này vì bệnh suy tim. Là mẹ đèo con đi học từ ngày con nhỏ xíu trên chiếc xe cà tàng, đường đầy bùn, đất đỏ cho đến khi con hai mươi mẹ vẫn đèo con bằng niềm tin vào những gì con gái mình có thể làm được. Cũng chính là mẹ, nhất quyết sinh cho con một đứa em vì sợ sau này khi ba mẹ không còn con gái mẹ chỉ có một mình mặc dù bác sĩ bảo rằng mẹ không được sinh con nữa. Lúc mẹ nói ra quyết định không bỏ em, ba bất lực nhưng lặng im vì ba tin mẹ đã đúng, còn với con thấy nghẹn lòng, mắt đỏ hoe.

\r\n

Con tin vào một chữ “duyên” ở đời, nhân duyên và cơ duyên; giống như kiếp này con là con gái của mẹ và được mẹ tặng cho một người ba mà với con đã rất quyết tâm giữ mẹ lại với cuộc đời vào thời khắc sinh tử, một đứa em trai để mai sau cùng ngồi nhớ về ba mẹ. Cả nhà mình đã gặp những người thực sự tốt, được họ giúp đỡ mới cùng nhau đi đến được ngày hôm nay. Cũng giống như hôm nay, giống như những ngày vô định con bắt gặp hình ảnh người mẹ xuống thăm con và lấy lại cho mình nguồn động lực mạnh mẽ để bước tiếp.

\r\n

Phải rồi mẹ nhỉ, nếu trên đời này thiếu đi những người mẹ thương yêu, bao dung thì làm sao có những đứa con đôi lúc cứng đầu, cố chấp nhưng kì thực rất thương mẹ như con! Con không dám nói mình đã làm được gì cho mẹ hay chưa nhưng con muốn nói con rất yêu mẹ và tự hào vì đời này có duyên được làm con gái của mẹ. Kể làm sao hết những câu chuyện, nói làm sao hết nỗi lòng con lúc này; khi con lớn rồi, xa nhà tự lập, tự trang trải cuộc sống mới biết được mẹ đã phải lo lắng nhiều như thế nào cho chị em con!

\r\n

Bài thơ con thích nhất, từ hồi còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Có thể con ít có thời gian ở cạnh mẹ hơn ngày trước, có thể con không còn được ngồi xếp đồ cùng mẹ mỗi ngày nữa, cũng không còn nghe mẹ kể về những câu chuyện vụn vặt cuộc sống thường nhật để biết hôm đó mẹ vui hay buồn; nhưng con chắc chắn rằng con vẫn luôn nhớ, luôn yêu mẹ thật nhiều dù con chưa từng nói ra. Mẹ sẽ luôn niềm tin, là nguồn động lực to lớn để con cố gắng vượt qua những khó khăn của cuộc sống.

\r\n

Hôm nay con còn có Mẹ, còn cài hoa đỏ lên ngực áo! Bất kể mai này ra sau, con vẫn sẽ luôn nhớ “Ngày xưa có mẹ”!

\r\n

ThỏTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...