Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Ngày về - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Ngày về

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Ngày về
04:27:20 13/05/2017

Girly.vn -

Nhớ ngoại, con lại thương mẹ nhiều hơn. Ngày ngoại mất, con khóc một, mẹ khóc mười. Nỗi mất mát trong lòng mẹ, con đâu có thấu. “Nước mắt chảy xuôi chứ không chảy ngược bao giờ”. Một đời ngoại nuôi mẹ lớn, mẹ lấy ba và sinh ra tụi con. Rồi mẹ chăm lo tụi con tới bây giờ, ơn ngoại, mẹ vẫn hẹn đó.

 Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Ngày về

\r\n

\r\n

“Gió đưa bông cải về trời\r\nRau răm ở lại chịu đời đắng cay…”

\r\n

Tròn năm ngày ngoại mất. Nhanh thật, cảm giác như mới vừa hôm qua.

\r\n

Còn nhớ cái ngày mà mình đang còn ngồi học nhóm với nhỏ Lan, nhỏ Thảo…chợt nhận cuộc gọi từ ba: “Ngoại mất rồi. Về quê liền nha con.”

\r\n

Mình khóc ròng, dù đã chuẩn bị tinh thần hơn tháng trước – cái ngày mà ngoại nằm bất tỉnh, nhưng mình không dám nghĩ là, nó xảy đến quá nhanh.

\r\n

Hôm nay, mình về quê ngoại Bình Đại. Đoạn đường khác, tâm thế khác, niềm vui nỗi buồn cũng khác. \r\n Ngày trước, về quê với mẹ, mình nhỏ xíu. Nằm trong lòng mẹ, say xe bí tỉ, nhưng lòng mình lúc ấy đầy hào hứng. Nhảy lên nhảy xuống trên ghếxem còn bao cây cầu sắt nữa thì tới quê. Còn nhớ hoài, mẹ đếm, mẹ chỉ, mẹ giải thích từng cây cầu cho mình nghe. Nhà ngoại mình, ngay cây cầu sắt số 2, sau khi qua 7,8 cây cầu sắt ghập ghềnh. Về đến nhà, tiếng em reo mừng, tiếng ngoại hỏi han “Con về rồi đó hả con?” . . .  Nghe sao thân quen đến từng câu chữ. Rồi mình lại xoa bóp cho ngoại, ngoại thương. Còn nhớ lúc mình khen, ngoại nói “Hồi trẻ ngoại còn đẹp nữa đó con”, rồi mỉm cười như bà tiên, bà tiên vùng trời nào đó với nụ cười hiền hậu tỏa sau làn da đồi mồi ở tuổi gần 80.

\r\n

Bây giờ, mình đi một mình từ Sài Gòn, không còn đi chung với mẹ. Cung đường từ Sài Gòn cũng khác. Mình mỗi năm đều về quê giỗ ông ngoại. Năm nay, mình về giáp năm bà ngoại. Nhìn ngoại cười, còn mình thì khóc. Mình vẫn không ngờ một năm quá nhanh, và tuổi thơ của mình cũng quá nhanh. Mỗi hè có ngoại, hè vui, mình vui. Giờ mất ngoại, lúc về không còn ai hỏi han. Biết đâu nay con học đại học rồi, con về, ngoại kêu con lại, cho tiền con đi học đại học ngoại hen! Nhìn ngoại đó, mà con nhớ con thương. Hình như con chưa ôm ngoại, ‘mi’ ngoại một lần hả ngoại.Con còn nhớ, lúc ngoại mệt, con nói “Khi mệt ngoại nhớ niệm Phật nghe!”. Ngoại kêu ngoại biết mà. Vậy giờ ngoại đang ở đâu đó, ngoại cũng nhớ vậy nghe, rồi nhanh nhanh tìm nơi trở về, bình an và hạnh phúc.

\r\n

Nhớ ngoại, con lại thương mẹ nhiều hơn. Ngày ngoại mất, con khóc một, mẹ khóc mười. Nỗi mất mát trong lòng mẹ, con đâu có thấu. “Nước mắt chảy xuôi chứ không chảy ngược bao giờ”. Một đời ngoại nuôi mẹ lớn, mẹ lấy ba và sinh ra tụi con. Rồi mẹ chăm lo tụi con tới bây giờ, ơn ngoại, mẹ vẫn hẹn đó.

\r\n

Rồi ngày ngoại mãi mất, mẹ mất đi người mình thương yêu nhất đời, mẹ trông mong, trách mình chưa làm gì được cho ngoại thì ai có ngờ rằng, ngày ra đi lại đến bất chợt.\r\n Nghĩ lại mình, biết đâu được, mẹ cũng sẽ xa, xa bất chợt? Rồi con cũng sẽ lập gia đình, rồi sẽ mải miết chăm lo cho con của con.  Công ơn mẹ, con cũng hẹn đó.

\r\n

“Nước mắt chảy xuôi chứ bao giờ chảy ngược”.

\r\n

Con khôn lớn thành một cô gái 19 đôi mươi, gần như lâu lắm rồi con chưa ôm và cũng chưa một lần nói “con yêu mẹ”. Rồi ngày nào đó, con sẽ phải khóc thật nhiều. Ngày đó chắc chắn sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi. Quy luật cuộc đời, mẹ nhỉ?!

\r\n

Cuộc sống này vô thường, yêu thương thì vô hạn. Cớ gì tiết kiệm yêu thương, nhất là với gia đình, những người mà trong bao kiếp luân hồi, mới có duyên nợ thành một tình thương máu mủ. Nhớ ngoại, con thương mẹ, và quý trọng thêm thời gian vô thường – ngày con còn mẹ.

\r\n

 Hay con ở vầy, với mẹ, suốt đời nghe?

\r\n

BlueeTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...