Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Nếu có kiếp sau, con vẫn xin được làm con của mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Nếu có kiếp sau, con vẫn xin được làm con của mẹ
02:24:56 27/04/2017

Girly.vn -

Trong giấc mơ, tôi thấy mẹ nắm tay mình, cười hiền từ. Tôi ra kí hiệu bằng tay nói: Con yêu mẹ. Nếu có kiếp sau, con vẫn xin được làm con của mẹ.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Nếu có kiếp sau, con vẫn xin được làm con của mẹ

\r\n

Tôi đã từng nghĩ tôi là một đứa trẻ thiếu may mắn. Tôi không thể nói được từ khi mới sinh ra. Lời nói của tôi chỉ là những câu ê a chẳng ai hiểu. Bác sĩ bảo nguyên nhân là do mẹ tôi bị nhiễm vi rút Rublla trong thai kì. Tôi từng hận mẹ. Tại sao mẹ lại để mình nhiễm vi rút ấy khi mang thai tôi? Tại sao biết mình bị nhiễm thứ vi rút có thể khiến con mình bị câm điếc bẩm sinh mà vẫn sinh tôi ra? Để tôi phải sống cuộc sống âm thầm của một cô gái không thể nói ra lời yêu thương, không thể ca hát, thậm chí không thể trách mắng ai bằng lời? Vậy mà mẹ lại yêu thương tôi vô bờ bến như thể để bù đắp lại cái phần thiệt thòi mà cuộc đời lấy đi mất của tôi.

\r\n

Tôi nhớ những lần mẹ tìm đến tận nhà những đứa trẻ gọi tôi là “con câm” để cho chúng một bài học. Tôi nhớ lần đi làm về, mẹ đưa cho tôi bộ quần áo mới được gói trong lớp giấy báo lấm tấm bụi bẩn. Tôi nhớ những lần trời mưa, mẹ đạp xe tới trường đón tôi. Mẹ đội cái nón còn cái áo mưa (vốn là cái bao ni lông được cắt ra) mẹ choàng vào người tôi. Mỗi lần gội đầu, tết tóc cho tôi, mẹ hay vuốt má rồi khen: “Con gái mẹ xinh lắm. Con là thiên thần nhỏ, không cần nói lời nào mà vẫn đáng yêu”

\r\n

Cứ như vậy, tôi sống trong sự yêu thương che chở của mẹ. Vậy mà mỗi lần thấy bạn bè vui đùa, ca hát, tôi lại thấy mình thật thảm hại. Tôi thầm nghĩ nếu có một điều ước, tôi ước tôi có thể nói được như những đứa trẻ kia. Tôi không hề biết rằng có một điều kinh khủng hơn gấp hàng ngàn lần việc tôi không thể nói được đang xảy đến: Mẹ tôi bị ung thư đại tràng. Ngày tôi biết tin cũng là lúc mẹ tôi sắp tiến hành phẫu thuật. Thì ra mẹ và bố đã giấu chúng tôi suốt quãng thời gian qua. Có lẽ cả đời tôi không thể quên được cảm giác lúc ấy, đau đớn đến mức như có ai bóp nghẹn tim mình lại. Không thể tin được cái căn bệnh quái ác tưởng như chỉ có trong phim ấy lại vận vào người mẹ tôi. Ngày tiến hành phẫu thuật, nhìn mẹ xanh xao trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, tôi ứa nước mắt. Bố và chị em tôi đứng chờ ngoài phòng mổ. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, ca mổ vẫn chưa kết thúc. Tim tôi như muốn vỡ ra. Đôi tay yếu ớt chỉ muốn giằng bật cửa phòng phẫu thuật. Tôi bắt đầu khóc vì sợ hãi. Tôi van xin trời đất và tất cả các đấng tối cao tôi có thể nghĩ ra được trong lúc ấy để mẹ tôi được sống. Tôi không cần giọng nói, chỉ cần mẹ còn sống thôi. Tôi hận mình vì đã từng giận mẹ. Tôi còn chưa từng nói yêu mẹ, chưa từng nói cảm ơn mẹ. Sao tôi lại hư đốn đến nhường ấy? Được một lúc thì tôi ngất đi. Trong giấc mơ, tôi thấy mẹ nắm tay mình, cười hiền từ. Tôi ra kí hiệu bằng tay nói: Con yêu mẹ. Nếu có kiếp sau, con vẫn xin được làm con của mẹ.

\r\n

Đỗ Thanh TâmTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...