Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mưa ký ức - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mưa ký ức

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mưa ký ức
04:46:32 11/05/2017

Girly.vn -

Mưa và mẹ phải chăng là một, thanh lọc tâm hồn đến độ trong sáng, thiêng liêng nhất. Giờ đây khi đã lớn khôn, sống với buồn vui của cuộc sống nhân sinh ngoài này, tôi lại thèm một lần được tắm mưa với chúng bạn rồi lại thèm bị mẹ đánh đòn. Dẫu biết rằng thời gian không bao giờ quay trở lại và không có con tàu nào rời bến để đưa tôi trở về với quá khứ cùng những cơn mưa. Nhưng không hiểu sao lòng vẫn khờ dại đợi mong, ngẩn ngơ chờ đợi một tấm vé trên con tàu ấy

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mưa ký ức

\r\n

\r\n

Tuổi thơ con lớn lên cùng nắng gió nơi phố núi đại ngàn. Tâm hồn con được tắm mát bởi dòng sông Krông Ana hùng vĩ. Đó là những ngày nắng cháy hạt cà phê trước sân nhà, những ngày mưa trắng xóa một miền kỷ niệm. Sài Gòn đầu tháng năm, những cơn mưa rào đến vội, gội rửa mọi thứ tinh khôi. Từng giọt mưa rơi ngoài kia, vài cánh bằng lăng tím khẽ rơi nhè nhẹ làm con nhớ những ngày mưa nơi ấy… Nơi suốt 18 năm con sinh ra, lớn lên và gắn bó. Nơi con trút hết gánh nặng lo toan ngoài kia để lòng được an yên nhất. Nơi ấy con thân thương gọi là “nhà”. Và hơn tất cả, nơi ấy con có mẹ cùng ký ức những ngày mưa. Sài Gòn hoa lệ, vậy mà mùi bắp nướng nơi ngã ba quen thuộc chiều nay lại xô con ngã nhào vào những dòng cảm nghĩ miên man. Sao con quên được những ngày mưa cùng hương vị bắp rang đầy hấp dẫn của mẹ. Hồi ấy nhà ta có cái bếp củi liêu xiêu, đến nỗi khói bốc lên là cay xè mắt, mưa đổ xuống là nước hắt cả bốn vách tường. Khó khăn lắm mẹ mới nhóm được một bếp lửa hồng…Dáng mẹ khom khom rang từng nắm bắp mà mặt mũi nhễ nhại mồ hôi. Con hồn nhiên nhai từng hạt giòn tan, vô tư đến mức vô tâm không một lời cảm ơn mẹ, cũng chẳng đoái hoài rằng mẹ có mệt hay không. Hôm nay Sài Gòn mưa mẹ ạ, mùi bắp nướng có cái gì đó giống mùi khói trong cái bếp liêu xiêu nhà mình. Nơi mẹ đã làm món bắp rang những ngày mưa ấy. Đã bao lâu rồi con không được ngửi mùi khói bếp của mẹ những ngày mưa, được sà vào lòng mẹ mà nhai từng hạt bắp giòn tan mẹ nhỉ?

\r\n

Cơn mưa chiều nay như muốn cuốn trôi đi tất cả. Hòa vào dòng người vội vã chạy mưa, qua khung cửa kính trong suốt con thấy hai mẹ con người ta đang xem ti-vi vui vẻ. Lòng con nặng trĩu, mưa với người ta là lúc về nhà mà đầm ấm, sum vầy cùng con cái. Mưa của mẹ là cùng chiếc nón lá mỏng manh ra đồng bỏ phân cho cà phê. Ngày còn bé con không muốn nói cho người ta biết rằng ký ức của con về những ngày mưa với mẹ chính là mồ hôi chan chứa, là dáng hình nhỏ bé lom khom trên chiếc xe công nông cũ kỹ. Nhưng bây giờ khi đã là sinh viên năm nhất Đại học, khoác trên mình bộ quân phục Công an con thấy tự hào và hạnh phúc vì con có mẹ. Chính những hạt bắt rang ngày mưa ấy đã cho con biêt rằng cái nghèo luôn thường trực, chính những ngày mưa mẹ ra đồng trên chiếc công nông cũ kỹ đã nuôi con khôn lớn đến tận hôm nay. Bạn bè con, bố mẹ họ người là Bác sỹ, người là giáo viên, người thì kinh doanh buôn bán… Nhưng chưa bao giờ con thấy xấu hổ vì gian bếp liêu xiêu, vì món bắp răng hay vì chiếc xe công nông cũ kỹ của nhà ta cả. Cảm ơn những ngày mưa của miền xa xưa ấy cùng với mẹ đã nuôi dưỡng tâm hồn, ý chí của con đến tận hôm nay. Cảm ơn cơn mưa bất chợt chiều nay đã đưa con lẩn tránh sự ồn ào, náo nhiệt của Sài Gòn để về với hình bóng thân thương của mẹ.

\r\n

Nỗi lo toan của cuộc sống đôi lúc khiên chúng ta lãng quên đi nhiều thứ. Nỗi lo học hành, thi cử hay những tất bật chuyện cơm áo, gạo tiền đôi khi làm mưa ký ức, làm hình bóng của mẹ chở nên nhạt nhòa, hư ảo. Nhưng thực sự, là một đứa con nít hay một sinh viên Đại học thì bạn cũng có khác gì trong mắt của mẹ cha đâu. Bạn vẫn mãi là đứa nhỏ cần bảo bọc, vẫn là thằng cu, con bé trốn mẹ tắm mưa cùng chúng bạn ngày nào. Và chính chúng ta vẫn khát khao nhai từng hạt bắp giòn tan, vẫn nhớ như in dáng vẻ tảo tần của mẹ những ngày mưa đó thôi. Tôi và bạn chúng ta lớn lên cùng những cơn mưa, những kỷ niệm với mẹ, với gia đình, với miền quê yêu dấu. Tất cả đã phôi thai, kiến tạo nên tâm hồn  kể từ khi ta chập chững những bước đi đầu đời … Mưa và mẹ phải chăng là một, thanh lọc tâm hồn đến độ trong sáng, thiêng liêng nhất. Giờ đây khi đã lớn khôn, sống với buồn vui của cuộc sống nhân sinh ngoài này, tôi lại thèm một lần được tắm mưa với chúng bạn rồi lại thèm bị mẹ đánh đòn. Dẫu biết rằng thời gian không bao giờ quay trở lại và không có con tàu nào rời bến để đưa tôi trở về với quá khứ cùng những cơn mưa. Nhưng không hiểu sao lòng vẫn khờ dại đợi mong, ngẩn ngơ chờ đợi một tấm vé trên con tàu ấy. Ai đó à! Đọc được những dòng này thì hãy biết quý trọng những cơn mưa nhé. Vì không lâu sau đó mưa hôm nay rồi sẽ trở thành mưa ký ức. Vì không lâu sau đó tóc mẹ sẽ bạc thêm nhiều sợi và những nếp nhăn trên khuôn mặt của mẹ chính là sự dầu dãi nắng mưa sớm hôm để nuôi ta khôn lớn. Hy vọng rằng mưa ký ức trong cuộc đời của bạn là những cơn mưa tuổi thơ, những cơn mưa thanh xuân ngọt ngào và êm dịu nhất.

\r\n

Phùng Mạnh HùngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...