Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mưa giông

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mưa giông
06:02:32 12/05/2017

Girly.vn -

Một thực tế hiển nhiên rành rành ra trước mắt, quy luật của tạo hóa – vạn vật hữu hạn- vũ trụ vô hạn.\r\nCon người cũng là thế, thời gian không cho phép con người tồn tại mãi mãi bởi đó là hữu hạn. Chúng cứ theo quy luật mà làm, cứ đến một cách bất chợt ra đi một cách bất ngờ. Không ai hay, ai biết. Tôi cứ ví thời gian của má như những đợt mưa giông đặc biệt là xuân xanh của má. Điều tôi lo sợ sẽ đến và nhất định sẽ đến. Đến một cách bất ngờ và mang theo niềm lo sợ. Mặc dầu, tôi không hề mong muốn rằng nó sẽ đến.

Bài dự thi êm ả lời ru mua giông\r\n Tiết trời bắt đầu chuyển mình, độ vào tháng năm đã xuất hiện mưa giông. Nó thường xuất hiện vào gần cuối ngày. Thật lạ, trời quang mây tạnh là thế, để rồi lại bất chợt có cơn mưa đổ xuống như nước trút. Kỳ thực, tôi lại cực kỳ không ưa gì nó. Nó mang đến cho tôi nhiều nỗi lo, cứ bồn chồn, nơm nớp lo âu thậm chí còn cực kỳ hoảng sợ. Mưa giông kéo đến rất nhanh nhưng để thực hiện một trận mưa sao cho thỏa mãn ý nguyện của mình, nó lại bắt đầu bởi nhiều trận sấm vô cùng dữ dội. Điều đó làm tôi lo lắng. Quy luật của nó là như vậy, trận mưa giông cứ mặc nhiên mà chảy thật nhanh, nhưng để làm được điều đó trước đấy phải có sự can thiệp của gió, của mây, của sấm… chúng hòa quyện vào nhau, chúng cứ làm như những gì của quy luật đề ra.\r\n\r\nMột thực tế hiển nhiên rành rành ra trước mắt, quy luật của tạo hóa – vạn vật hữu hạn- vũ trụ vô hạn.\r\n Con người cũng là thế, thời gian không cho phép con người tồn tại mãi mãi bởi đó là hữu hạn. Chúng cứ theo quy luật mà làm, cứ đến một cách bất chợt ra đi một cách bất ngờ. Không ai hay, ai biết. Tôi cứ ví thời gian của má như những đợt mưa giông đặc biệt là xuân xanh của má. Điều tôi lo sợ sẽ đến và nhất định sẽ đến. Đến một cách bất ngờ và mang theo niềm lo sợ. Mặc dầu, tôi không hề mong muốn rằng nó sẽ đến.\r\n\r\nỞ nơi đây, nơi phố thị phồn hoa, đầy ắp những ánh đèn điện của đô thị, nhưng lòng tôi lại hướng về một nơi thật xa xôi. Thỉnh thoảng, tôi cho rằng mình chẳng hợp với cuộc sống thành thị mà thích hợp với làng quê. Thân xác nơi đây nhưng tâm hồn ở nơi khác. Cuộc sống làm tôi càng thêm mệt mỏi, nhiều lúc yếu lòng mong tìm đến một chốn thân thuộc. Nơi đây có lẽ không hoan nghênh chào đón tôi một cách nồng hậu và nhiệt huyết nhưng chắc chắn rằng ở nơi xa xôi ấy có người sẵn sàng chờ tôi trở về.\r\n\r\nTôi không mấy khi về quê thăm gia đình bời công việc hiện tại làm tôi không sao có thời gian được phép mệt mỏi và nghỉ ngơi. Một quyết định táo bạo, tôi bỏ tất cả công việc để trở về nhà. Con đường dài và hẹp, bao quanh là những dải cánh đồng bát ngát và trù phú, chúng trải dài bất tận.\r\n\r\nMá ở cửa ngồi chờ tôi trở về. Lần này về, thấy má vẫn chờ ở cửa như mọi khi, thoạt nhiên tôi không dám vui mà thay vào đó là nỗi lo nhiều hơn. Tôi lo rằng má có thể ngồi chờ tôi mãi như thế này không và sợ hơn là lần về khác liệu má còn chờ tôi? Một năm tôi về nhà một đến hai lần, tính ra tôi có thể gặp má được bao nhiêu lần nữa? Cái ý nghĩ cực đoan đó cứ ám ảnh mãi trong tiềm thức của tôi, tôi tàn bạo kéo nó ra khỏi trí óc nhưng nó vẫn tồn tại. Cố nhiên, điều đó không ai tránh khỏi và sẽ xảy ra, không sớm thì muộn.\r\n\r\nTôi chỉ biết nhìn má, cái nhìn thật trìu mến nhưng đợm vẻ âu lo. Đoán được ẩn ý qua ánh mắt, má nhìn và hỏi tôi: “Con lo lắng về điều gì vậy?”\r\n “Không có, thưa má. Con chỉ có một điều thắc mắc”.\r\n “Thắc mắc gì?”\r\n “Liệu má vẫn thường xuyên ngồi ở đây chờ con trở về chứ?”\r\n Má nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, tôi có cảm giác như hai đôi mắt đang trò chuyện vậy. Hồi lâu, má mới lên tiếng : “Má vẫn ngồi đây chờ con trở về”.\r\n\r\nTôi ôm má, trong vô thức giọt nước mắt bên mắt trái của tôi lặng lẽ lăn xuống gò má. Lúc ấy, bất chợt tôi nhớ ra có người bảo rằng, khi khóc nếu giọt nước mắt đầu tiên rơi bên trái là bạn đang đau buồn. Tôi chấp nhận điều đó và tôi tin là sự thật. Dặn lòng cố vui nhưng thực tại rất đau xót. Tôi phải biết cách thừa nhận sự thật, chấp nhận quen dần với niềm lo âu và hoảng sợ. Cũng như mưa giông, tôi rất ghét vì nó làm tôi sợ nhưng bây giờ, tôi phải dần thích nghi với nó.\r\n

T.HTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...