Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Một ngày nhớ mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Một ngày nhớ mẹ
03:01:20 09/05/2017

Girly.vn -

Thế nhưng, khi ta hiểu được và trân trọng tình yêu của mẹ dành cho mình thì dường như đều đã rất muộn màng. Đó có thể là lúc mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa. Hay là lúc ta có cho mình một gia đình nhỏ, ta trở thành cha, thành mẹ, có con cái và yêu thương chúng. Khi ấy, ta mới hiểu được tình yêu vĩ đại của cha mẹ khi xưa dành cho mình.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Một ngày nhớ mẹ

\r\n

Có những ngày, mệt mỏi, bế tắc: Học hành căng thẳng, công việc áp lực, bị sếp khiển trách, kế hoạch thất bại . Chỉ muốn buông xuôi tất cả, gạt mọi thứ qua một bên. Muốn được về với mẹ, muốn được bé lại như những ngày nào, khi vấp ngã, có Người chạy đến bên cạnh đỡ ta dậy, vỗ về, động viên.

\r\n

Có những ngày, bị người ta lừa dối, người ta bỏ rơi, rồi ta khóc lóc, ta tổn thương. Lại muốn được nghe tiếng mẹ, liền vớ cái điện thoại, giả vờ gọi hỏi thăm Người, để rồi giận lòng trước giờ tốn biết bao thời gian cho người khác mà quên mất mẹ. Giờ nghĩ lại, chỉ có mẹ là yêu thương ta nhất.

\r\n

Có những ngày, đau ốm, chân tay rã rời. Ở một mình, không ai chăm sóc, lo thuốc thang cho. Lại tủi thân, bỗng nhớ về những ngày còn ở nhà với mẹ. Ốm một cái là nhũng nhẽo làm Người lo lắng, hết nấu cháo lại mua thuốc. Có lần bị sốt nằm viện cả tuần liền, về nhà thấy mẹ còn tiều tụy hơn cả mình. Nghĩ lại thấy thương Người biết bao!

\r\n

Lúc ở nhà, chẳng bao giờ biết thương mẹ, chỉ biết nghĩ cho mình, chỉ biết trách mẹ sao nghiêm khắc, hay la mắng. Giờ xa mẹ rồi, có muốn được mẹ la cả ngày, trách mắng hay đánh cho đi nữa cũng chẳng được. Lớn rồi, có thêm biết bao mối quan hệ mới, nhưng xung quanh càng nhiều người, ta lại càng thấy bản thân lạc lõng. Chẳng ai cho không mình điều gì, chẳng ai có thể yêu thương mình vô điều kiện như mẹ. Ngày bé, chỉ cần có mẹ là đủ, lớn lên một xíu, tình yêu ấy bị chia nhỏ ra, nào thầy cô, nào bè bạn, rồi cả tình yêu. Ngày bé, mùng tám tháng ba năm nào cũng dành tiền mua quà tặng mẹ, lớn rồi thì tiền ấy cũng bị chia nhỏ ra, nào sinh nhật bạn, nào valentine, nào quà cho người yêu… Tất cả mọi thứ của ta, từ vật chất đến tình cảm, theo thời gian dần bị chia nhỏ ra, và phần của mẹ thì ngày càng ít dần. Chỉ có mẹ, thì mãi mãi vẫn thế, vẫn không thay đổi. Với Người, ta mãi mãi là đứa con bé bỏng, là cục cưng của mẹ, là tình yêu lớn nhất của cuộc đời Người. Ta lớn lên, trưởng thành và vẫy vùng bể khơi,  còn Người vẫn cứ như bến đỗ chờ ta trở về mỗi khi mệt mỏi, thất bại.

\r\n

Thế nhưng, khi ta hiểu được và trân trọng tình yêu của mẹ dành cho mình thì dường như đều đã rất muộn màng. Đó có thể là lúc mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa. Hay là lúc ta có cho mình một gia đình nhỏ, ta trở thành cha, thành mẹ, có con cái và yêu thương chúng. Khi ấy, ta mới hiểu được tình yêu vĩ đại của cha mẹ khi xưa dành cho mình. Thế nên, hỡi ai ơi, khi còn có mẹ, bên cạnh mẹ, hãy nói với Người những câu yêu thương chân thành nhất, hãy ôm Người thật chặt và làm cho Người những điều khiến Người vui lòng. Đừng để một ngày không còn mẹ bên đời mới biết hối hận, thì đã quá muộn màng.

\r\n

Ngô Thị Hoài LinhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...