Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Một chiều mưa

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Một chiều mưa
10:16:36 13/05/2017

Girly.vn -

Thật hối hận cho tôi vì đã vô tâm trước năng lực vô biên của người mẹ. Nghĩ lại, những mười lăm năm tồn tại của tôi thật khiến cho mẹ vất vả biết bao nhiêu.

\r\n

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Một chiều mưa

\r\n

Một thoáng thôi, tôi chợt thấy con tim mình sao quặn thắt lại! Vì giọt mưa nặng ân tình ngoài kia, hay vì một hàng mi đang đẫm lệ?

\r\n

Một thoáng thôi, tôi chợt nhận ra mình chẳng con là con nít nữa! Tôi thấy sao hận cuộc đời quá! Vì nó làm tôi đĩnh đạc hơn để nhận ra tất cả, hay vì nó kiến mái tóc kia ngày một phất trắng quanh đời tôi?

\r\n

Người ta nói: “Ẩn sau trong mỗi cơn mưa là cả một bầu trời suy nghĩ”. Vâng, mỗi người chúng ta đều canh cánh trong lòng “một chút gì ấy”, để mà suy, mà nghĩ, nhất là trong những chiều mưa – thời điểm gợi buồn cho những tâm hồn lỗi lạc!!! Cũng như tôi đã từng thấy, dưới những mập mờ cơn mưa chiều không hồi tạnh ấy, mẹ tôi! Bà đang khóc trước hiên nhà, lẻ loi như chính cái lẻ loi đã đeo bám bà suốt mười lăm năm một kiếp người.

\r\n

Tại sao lại là một kiếp người? Mười lăm năm! Đó chính là khoảng thời gian để tôi lớn lên, lớn lên trong cái khô cằn của cuộc đời người phụ nữ ấy. Mười lăm năm! Đó là cả một chặng đường đầy tủi nhục cho số phận của người đàn bà mang danh “kẻ đã qua một đời chồng” để mà bọc lấy đứa con thơ, cho nó ăn học mà không để lại một tí thắc mắc gì trong đầu đứa trẻ về người cha của nó. Mười lăm năm, mà lòng người cứ ngỡ là mười lăm thập niên dài đằng đẵng!

\r\n

Một chiều mưa! Nó đã làm cho tôi chết lặng! Trái tim tôi như gào thét giữa muôn vàn đớn đau và lẫn cả trong đó là nỗi tủi nhục, đớn hèn. Bạn bè tôi vẫn hay trêu tôi rằng tôi không có cha như chúng nó, tôi vẫn mỉm cười tự nhủ: “Bố mình vẫn đang dõi theo mình đấy thôi, một nơi xa xôi, như trên trời chẳng hạn!”. Người lớn nhìn tôi cười hỏi “Mẹ mày khi nào lấy chồng?”, tôi vẫn vui vẻ đáp lại họ, mà nào hay phía sau bước chân là những “lưỡi dao” đâm phá danh dự người mẹ yêu quý của mình không thương tiếc. Mà tại sao, tại sao mẹ kìm nén được lâu đến thế, âm thầm đến mức thần không hay, quỷ nào biết, tôi cũng không hề nhận ra. “Ôi mẹ, mẹ ơi! Mẹ của con ơi!…”

\r\n

“Tí tách… tí tách…” Biết bao đau đớn ngày nào của mẹ, giờ đây rơi cả, rơi sạch, như những viên ngọc tinh túy mà tạo hóa đã ban cho con người. Mẹ đã khóc. Tôi cũng để mẹ tự nhiên, vì tôi biết, “sau cơn mưa, trời sẽ sáng”! Và tôi cũng tin rằng, sau cơn mưa này, mẹ tôi sẽ không phải chịu đựng một mình nữa, ít ra thì còn có tôi.

\r\n

“Ngẫm hay muôn sự tại Trời,

\r\n

Trời kia đã bắt làm người có thân.

\r\n

Bắt phong trần, phải phong trần,

\r\n

Cho thanh cao, mới được phần thanh cao.”

\r\n

Theo Nguyễn Du – người được mệnh danh là “thiên tài văn học”, thì ông Trời đã quyết định tất cả. Quyền lực tối thượng ấy bức bách con người nên nỗi ải đày đọa, mà dường như đến khi nào trả hết được “nợ đời” thì mới thoát ra được. Có lẽ mẹ tôi không phải người khốn đốn, lận đận nhất. Nhưng suy cho cùng, đối với tôi mà nói, những gì mà bà đã trải qua giống như một dãy kinh hoàng mà đáng lẽ ra nó KHÔNG được tồn tại. Nuốt bao đắng cay vào lòng để trông con tim nhỏ bé này trỗi dậy từng ngày, mẹ tôi quả là một “nữ anh hùng”, dưới vóc dáng nhã nhặn nhưng lại có sức mạnh không thua một tay phù thủy nào và sẵn sàng đánh bại bất kì thế lực nào để bảo vệ lấy đứa con duy nhất của bà…

\r\n

Thật hối hận cho tôi vì đã vô tâm trước năng lực vô biên của người mẹ. Nghĩ lại, những mười lăm năm tồn tại của tôi thật khiến cho mẹ vất vả biết bao nhiêu.

\r\n

Xin cơn mưa hãy rửa sạch đau đớn trong tâm hồn cằn cỗi ấy; xin gió hãy lau khô những đầm đìa khổ nhọc ấy. Xin những hoài niệm đừng tìm về mà càn quét, gào thét, xé nát tâm can người phụ nữa này thêm một lần nào nữa! Đừng để những nét vô tư lự làm bức bình phong chắn chở cho những tủi nhục trong tim mẹ. Mưa à, hãy dung hòa hết những đau thương đi, rồi đừng quay lại đòi vĩnh gì mẹ nữa. Những năm tháng qua, thế là đã quá thừa rồi…!

\r\n

Nguyễn Mạnh Nguyên HàTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...