Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Món nợ cuộc đời

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Món nợ cuộc đời
02:50:34 28/04/2017

Girly.vn -

Mẹ ơi kiếp người ngắn lắm Mẹ hãy sống vì Mẹ một lần và Mẹ hãy yên tâm rằng dù có chuyện gì xảy ra cha con con vẫn mãi yêu, tin và luôn bên Mẹ.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Món nợ cuộc đời\r\n

“Trời ơi, sao tôi khổ thế này…… Tôi ngu, tôi dốt, tôi không dạy được con. Tôi dở hơi, tôi nói nhiều…”

\r\n

Đó có lẽ là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm kể từ khi Mẹ sinh con ra con và Mẹ cãi nhau lớn đến vậy. Cũng có lẽ đó là lần đầu tiên Mẹ đớn đau vì con. Và có lẽ đó cũng là lần đầu tiên con thấy ghét Mẹ biết nhường nào, con dỗi Mẹ rất lâu. Tại sao Mẹ không hiểu con? Tại sao Mẹ không quan tâm con như em? Tại sao Mẹ lại nói nhiều như  vậy? Mẹ nói Mẹ công bằng ư, Mẹ nói Mẹ không thiên vị ai ư? Tại sao? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi cứ xoáy quanh trong đầu, con gào khóc, con hét, con như điên như dại, con ghét Mẹ….. con không nói chuyện với Mẹ rất lâu. Đi đâu con cũng chỉ bố, con chỉ nhắc bố. Đi học con chào bố, con nói chuyện với bố và mặc kệ Mẹ… Mẹ khóc, Mẹ đã khóc rất nhiều, Mẹ đau lòng… Con biết nhưng con mặc kệ.

\r\n

Con ghét Mẹ tại sao Mẹ chỉ biết khóc thôi? Tại sao lúc nào Mẹ cũng hiền như vậy? Tại sao lúc nào Mẹ cũng cam chịu? Con ghét Mẹ vì Mẹ không biết sống cho Mẹ, lúc nào Mẹ cũng vì người khác. Mỗi lần nhìn Mẹ bị bà ngoại mắng, Mẹ không được ông bà nội tôn trọng như bác cả, hay thím út, mỗi lần em con cãi Mẹ… Nhìn Mẹ chỉ câm lặng, buồn quá thì Mẹ lại khóc.

\r\n

Con ghét Mẹ! Tại sao Mẹ có thể sống an nhiên như thế? Mẹ gạt qua tất cả sống an nhiên giữa cuộc đời đầy mưu mô, xảo trá ngày nay Mẹ vẫn bình dị đến lạ thường. Từ suy nghĩ đến hành động của Mẹ mọi thứ đều bình dị. Mong ước lớn nhất và xa sỉ nhất của cuộc đời Mẹ có lẽ đó là cha và chị em con luôn mạnh khỏe, bình an. Lúc nào Mẹ cũng chỉ mong chị em con được học hành tử tế, công việc ổn định và có gia đình riêng êm ấm. Mẹ không mong giàu sang, phú quý. Với Mẹ cuộc sống có cơ cực đến đâu chỉ cần chúng con vui là đủ.

\r\n

Mẹ lương thiện đến mức dạy chúng con: “nếu có ai đó đánh con, con đừng tức giận mà hãy coi đó là cái nợ mà kiếp trước con nợ họ, kiếp này họ đến đòi nợ con mà thôi. Hãy nghĩ như vậy để cuộc sống của con được nhẹ nhàng hơn, vì Mẹ luôn tin và nhân quả ở cuộc sống này” . Và rồi cuộc sống cứ thế trôi đi, sinh – lão – bệnh – tử đến theo đúng quy luật của cuộc đời….. Những lúc đó con vừa thương vừa ghét Mẹ. Và con tự nhủ sẽ không giống Mẹ, con phải mạnh mẽ  phải bảo vệ Mẹ. Và rồi con được gắn mác đanh đá. Nhưng chẳng sao miễn là không ai dám động vào Mẹ.

\r\n

Mẹ à! Con có thể làm rất nhiều thứ, con có thể cãi Mẹ, con có thể làm Mẹ đau. Nhưng chưa bao giờ con nói được câu con yêu Mẹ hay con thương Mẹ nhiều lắm. Nhưng trong thâm tâm con luôn cầu mong cha Mẹ được bình an để mỗi mùa vu lan về con được cài lên ngực bông hồng màu đỏ. Để con được rửa chân cho Mẹ cha mỗi mùa vu lan báo hiếu, để con được yên tâm an lòng rằng: dù ngoài kia có giông bão đến đâu chỉ cần quay về nhà là có Mẹ cha dang rộng vòng tay vào lòng. Nhưng Mẹ ơi kiếp người ngắn lắm Mẹ hãy sống vì Mẹ một lần và Mẹ hãy yên tâm rằng dù có chuyện gì xảy ra cha con con vẫn mãi yêu, tin và luôn bên Mẹ.

\r\n

Yêu mẹ_ Mẹ của con

\r\n

Trang XuXu Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Phạm Tuấn Khanh

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...