Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Món canh của mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Món canh của mẹ
10:04:36 13/05/2017

Girly.vn -

Vật chất có thể đã đủ đầy nhưng tình thương yêu của mẹ dành cho con thì có lẽ chẳng bao giờ đo đếm được. Cám ơn mẹ đã tảo tần, hi sinh suốt cuộc đời vì chúng con

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Món canh của mẹ

\r\n

Quê mình nghèo. Mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió khiến đất đá khô cằn. Thấu hiểu sự nhọc nhằn đeo bám đó, con cùng lũ bạn đã quyết tâm học để mong có một cuộc sống khác hơn. Và  cuối cùng con cũng đã đặt chân đến được giảng đường đại học- một giảng đường danh tiếng mà bất kì đứa học trò nào cũng thầm mơ ước. Con trở thành một người thành đạt ở chốn Hà thành. Những va đập nơi phố thị giúp con lớn lên. Con được đi khắp nơi, được ăn nhiều thứ mà mẹ chưa bao giờ được biết. Sau những sự háo hức ban đầu, con đã mất dần hứng thú. Những tiếng chạm cốc lanh canh, tiếng chúc tụng, những bữa tiệc ngồn ngộn thức ăn đã khiến con chán ngấy. Con thèm hương vị đồng quê, con nhớ những món ăn dân dã quê mình từ bàn tay mẹ nấu. Đã rất nhiều lúc con thèm được trở về ăn món canh cua của mẹ. Đó là một món ăn quê mùa, dân dã với nhiều người nhưng với con nó lại là “đặc sản”. Con nhớ rõ, những con cua béo vàng còn dính chút bùn đất được mẹ đem về sau buổi làm cỏ ở ngoài đồng. Mẹ thả vào trong chậu, cho một ít muối trắng cùng nước lã cho cua sạch hết bùn. Lũ chúng con hò hét bên đám cua đồng bò lổm ngổm. Chị đem rổ đi hái rau, không quên ngắt dăm chùm thiên lí. Mẹ rửa sạch cua, bóc yếm, gỡ gạch ở cái bát con. Con ngồi bên giúp mẹ giã cua, lọc nước. Rồi thì hành, mỡ được phi lên, thơm nức mũi. Hương bay lan ra cả xóm. Mẹ cho nước cua đã được lọc kỹ vào đun sôi. Lớp gạch cua, thịt cua béo ngậy nổi lên. Rau xanh được thả vào, mẹ nêm nếm, không quên cho vào chùm thiên lí rồi bắc ra. Cả nhà ngồi quanh mâm nghi ngút khói. Mẹ cười, bố xới cơm. Con ăn ngon lành món canh cua rau tập tàng mẹ nấu. Vị ngọt, béo của cua, vị thanh mát của hoa thiên lí ăn kèm cùng vài quả cà pháo giòn tan mẹ nén khiến bao nhiêu mệt nhọc đã tan biến trong con. Ngon quá ! Nhờ những bữa cơm ngon như thế, con có thểm sức để học, để miệt mài, để có cơ hội tung cánh bay xa. Bây giờ, giữa bao nhiêu ồn ã của phố thị, con vẫn không bao giờ quên món canh cua mẹ nấu. Phải chăng, dù đã lớn khôn, với mẹ con vẫn chỉ là một đứa trẻ. Con vẫn thèm được ăn những món ngon mẹ nấu dù mẹ không là đầu bếp tài hoa và cả đời chỉ biết đến có ruộng nương, bờ bãi. Con đem chuyện đó nói với  đứa bạn nối khố.Không ngờ nó khóc.Nó bảo:Mày đang còn mẹ để được thèm, để được ăn. Còn tao chưa kịp làm gì cho mẹ thì mẹ đã đi xa. Con chạnh lòng, con rưng rưng khi bản thân con đôi khi cũng vô tâm trước những nỗi niềm của mẹ…

\r\n

Vật chất có thể đã đủ đầy nhưng tình thương yêu của mẹ dành cho con thì có lẽ chẳng bao giờ đo đếm được. Cám ơn mẹ đã tảo tần, hi sinh suốt cuộc đời vì chúng con. Mong sao mẹ thật khỏe để mỗi lần về quê con được bàn tay già nua nhăn nheo của mẹ vuốt lên mái tóc con như thời còn thơ bé; để con lại được ăn món canh cua như thuở nào. Nhưng lần này lcon sẽ tự nấu, dẫu có thể không ngon bằng mẹ nhưng con muốn chính tay mình chế biến để tìm lại những ký ức đẹp đẽ của ngày xưa: một món ăn đong đầy sự ngọt ngào và yêu thương của mẹ dành cho chúng con. Và con biết “Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con” như một nhà thơ nào đó đã từng triết lý như vậy khi nghĩ về những người mẹ kính yêu.

\r\n

NhímTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...