Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Miên man tình Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Miên man tình Mẹ
04:26:57 25/04/2017

Girly.vn -

Tiếng mẹ ru nhẹ nhàng, êm êm. Hôm nay chú về, bé nhà anh trai tôi cứ đòi ngủ bên ông bà. Nó cũng rất thích được bà ru. Lời ru ngàn đời sao trong trẻo thân thương. Mẹ như một từ điển sống về các lời ru. Mẹ là nghệ nhân đi truyền tải nền văn hóa ngàn xưa của tổ tiên. Mẹ là ngọn đuốc, mãi soi đường dẫn lối, dạy cho chúng tôi những bài học làm người. Mẹ là ánh sáng, mẹ là điểm tựa, mẹ là niềm tin, mẹ là nơi khơi nguồn và lẽ sống cuộc đời các con…

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Miên man tình Mẹ\r\n

Tôi lại về đây trong căn nhà thân thương sau bao ngày xa cách. Dù đi ngược về xuôi, dù đi đâu trăm ngả, chẳng nơi nào yên bình bằng chính ngôi nhà thân thương. Chỉ có ở trong chính gia đình mình, tâm hồn mới thư thái, cảm giác mới an toàn. Tôi đã đi nam đi bắc, nhưng cuối cùng chỉ có trong căn nhà đơn sơ giản dị của cha mẹ mình là bình an nhất mà thôi.

\r\n

Gió từ vườn đông man mát thổi nhè nhẹ qua song, giường tôi ngay cửa sổ nên được hưởng trọn cái không gian mát mẻ này. Ánh trăng dãi trên tán cây đêm phủ lớp sương thêm lung linh. Ánh trăng cũng như người, cũng đang thổn thức, cũng khao khát một gia đình để về mái nhà êm ấm, có ai muốn cả đời dong đuôi trời xa đâu. May mà trên trời cao, vài ánh sao lấp nhánh nhẹ trên nền trời mùa hạ. Trăng cũng vơi bớt cô đơn. Tôi nằm miên man sau ngày mệt nhọc trên chuyến xe ca…

\r\n

À a à à ời\r\nÀ a à à ơi\r\nCái cò đi đón cơn mưa\r\nTối tăm mù mịt ai đưa cò về\r\nCò về thăm quán cùng quê\r\nThăm cha, thăm mẹ, cò về thăm anh…

\r\n

Tiếng mẹ ru nhẹ nhàng, êm êm. Hôm nay chú về, bé nhà anh trai tôi cứ đòi ngủ bên ông bà. Nó cũng rất thích được bà ru. Lời ru ngàn đời sao trong trẻo thân thương. Mẹ như một từ điển sống về các lời ru. Mẹ là nghệ nhân đi truyền tải nền văn hóa ngàn xưa của tổ tiên. Mẹ là ngọn đuốc, mãi soi đường dẫn lối, dạy cho chúng tôi những bài học làm người. Mẹ là ánh sáng, mẹ là điểm tựa, mẹ là niềm tin, mẹ là nơi khơi nguồn và lẽ sống cuộc đời các con…

\r\n

“Tôi giẫm bàn chân trần trên thảm cỏ. Trời mùa đông bàn chân lạnh giá. Mẹ con chúng tôi đi cuốc đất ải. Nhà không có trâu bò, tranh thủ ngày đông nhàn cả nhà đi cuốc đất, đến ngày mùa sẽ mượn trâu bò chỉ có bừa nữa là xong. Mẹ là lao động chính, chúng tôi chỉ phụ thôi. Bố đi làm cơ quan, chứ nếu rảnh cũng đi luôn. Tiếng cười giòn len lẫn lọn gió đông…”

\r\n

“Tôi chạy dài theo vạt nắng vàng thu. Trên trời cao đàn chim hót vang liệng tránh cánh diều vi vu tiếng sáo. Mẹ chạy theo đưa cho tôi gói cốm thơm lừng trong lá sen xanh. Mẹ ôm tôi vào lòng dỗ dành sau cú ngã, dặn dò tôi phải cẩn thận, mẹ thổi nhẹ vào vết xước lại chẳng thấy còn đau. Nắng lung linh đan gió giữa đồng…”

\r\n

“Tôi háo hức bên nia mít chín mẹ bổ thơm ngậy vàng giữa sân. Lá mướp xanh lau sạch hết mủ bám. Mẹ bóc ra từng múi, bỏ hạt để chúng tôi ăn dễ dàng. Tôi đòi mẹ ăn xơ dai dai, mẹ cười định xoa đầu, lại cười vì mùi mít ám đầy tay…”

\r\n

Tôi hé mắt thấy mẹ đang dắt màn đuổi muỗi cho tôi. Thì ra lúc trước, tôi cũng đã định dắt rồi nhưng trong lúc nằm chơi miên man lúc nào không hay. Ngoài trời gió nhẹ cuốn những cành tre xào xạc như cười đùa. Mùi hoa thiên lý trước nhà thoang thoảng bên tôi.

\r\n

Giường bên, cháu tôi cựa mình, mẹ tôi cầm cái quạt nan phe phẩy ru hời:

\r\n

Cái ngủ mày ngủ cho lâu\r\nMẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về\r\nBắt được mười tám mười chín con trê\r\nCầm cổ lôi về cho cái ngủ ăn…

\r\n

Trịnh Ngọc Lâm – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh claudinecook

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...