Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ!
02:22:25 18/04/2017

Girly.vn -

Mẹ ơi, con không phải là con ngoan phải không mẹ? Con rất thương mẹ nhưng con chưa bao giờ thể hiện được điều đó cả. Mẹ ơi, con không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói nhưng con sẽ dùng hành động của mình để chứng minh. Con nhất định không để mẹ phải buồn về con.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ!

\r\n

“Mẹ học kém nên bây giờ mới phải vất vả như thế này. Mày cố mà học cho tốt vào. Mẹ cũng chỉ lo được cho mày học đến nơi đến chốn thôi…”. Mẹ luôn nhắc nhở con những điều như thế, không biết bao nhiêu lần nữa để con có thể đếm hết.

\r\n

Khi mẹ sinh con được ba tháng thì bố mẹ phải vào Lâm Đồng để làm ăn và như thế cả ba người nhà chúng ta cùng vào trong đó đến tận khi con bốn tuổi. Tuổi thơ đó là những khi con đi hái dâu cùng mẹ, là mỗi khi xuống sình để bắt cá lóc, việc vui mỗi ngày là canh gà đẻ trứng để nhặt, đi làm rẫy với mẹ, luôn được mẹ hát những bài hát mà đến tận bây giờ con vẫn nhớ: “Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một nhành hoa…”, “Đêm chong đèn ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa…”, là luôn mong chờ ngày Tết để được đi chúc Tết. Mọi người ai cũng khen con “dẻo mỏ” cả, mẹ nhỉ?

\r\n

Nhưng giờ con khác nhiều rồi phải không mẹ? Con không còn “dẻo mỏ” như ngày xưa nữa, con ít nói và trầm tính, ít chia sẻ với mẹ mọi thứ… Con cũng không thể hiểu chính bản thân mình nữa. Trong thâm tâm, con luôn tự nhủ “không bao giờ được làm mẹ buồn” nhưng dường như con chẳng mấy khi làm được điều đó.

\r\n

Có những việc mẹ chỉ bảo tận tình cho con nhưng con lại gắt lên bực tức với mẹ, không muốn nghe, rồi vùng vằng lên. Ngày còn ở nhà khi con học bài khuya, mẹ luôn nhắc “Ngủ sớm đi con” và lần nào con cũng đáp lại với giọng bực bội: “Con biết rồi!”. Giờ đi học xa nhà, con muốn được nghe mẹ nhắc như thế thì cũng chẳng có nữa…

\r\n

Ngày bé con mập mạp, khỏe lắm, mọi người toàn gọi con là “Lợn”. Vậy mà từ đợt cấp hai, con gầy và lúc nào cũng ốm. Con luôn nhớ những đêm đông gió lạnh, mẹ đèo con trên chiếc xe đạp cũ đến nhà bác sĩ để mua thuốc. Có những hôm bác sĩ chẳng có nhà, hai mẹ con lại phải đi về… Với người khác, bệnh nhẹ họ có thể khỏi mà không cần thuốc, nhưng với con luôn phải uống ít nhất năm ngày thuốc mới khỏi. Con còn ẩu, luôn quên uống thuốc nên lúc nào mẹ cũng chuẩn bị sẵn đầy đủ cả. Ốm nhiều thành quen, con luôn cứ chờ xem bệnh nhẹ như đau họng, cúm mình có tự khỏi được không, rồi chẳng bao giờ tình trạng tốt lên cả, toàn là nặng thêm. Sau cùng thì mẹ lại phải đưa con đi. Nhưng đâu dễ, mẹ còn phải thúc giục, nài nỉ con, con thì lại tỏ ra khó chịu nữa. Thực sự bản thân con rất tệ!

\r\n

Mẹ chăm lo cho con từng chút một, gọi con dậy sớm, hôm nào cũng chuẩn bị sẵn bữa sáng mà con toàn dậy muộn xong chẳng bao giờ kịp ăn cả. Buổi trưa đi học về đạp xe mệt, về đến nhà mẹ đã nấu sẵn cơm bảo con thay quần áo rồi đi ăn cơm, vậy mà một lời “Vâng” con dường như cũng chưa bao giờ đáp lại!

\r\n

Con luôn nhắc bản thân phải mạnh mẽ, không được dễ dàng khóc vì bất cứ điều gì. Vậy mà cứ mỗi lần ốm là con lại khóc òa lên!

\r\n

Năm lớp 10, đợt đấy con đau đầu rất lâu, mẹ đưa con đi khám khắp nơi, uống thuốc nhưng mãi không đỡ, đêm nào mẹ cũng xoa bóp và ngủ cùng với con. Có lẽ con không bao giờ có thể quên một đêm: Mẹ đã khóc. Con cảm nhận được thôi, vì lúc đó khuya rồi con chợt tỉnh, bởi mẹ luôn mạnh mẽ ngay cả khi mẹ phải làm việc vất vả cả ngày, những khi mẹ ốm, mẹ đau lưng nhiều lắm, mẹ vẫn không bao giờ khóc. Ngày hôm sau, mẹ đưa con đi Hà Nội khám. Đường thành phố đông đúc, lạ lẫm, toàn người xa lạ, bệnh viện cũng thế, hai mẹ con chật vật mãi mới xoay xở khám được… May sao lần đó về một thời gian thì con khỏi bệnh.

\r\n

Rồi lần nộp hồ sơ thi Đại học. Con hay ốm nên con luôn mơ ước sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi và mục tiêu luôn là Y Hà Nội. Và năm đó, con không đủ điểm đỗ Y đa khoa. Vì chỉ có một mục tiêu đó thôi nên khi trượt thì con hoang mang chẳng biết làm gì nữa cả. Năm đó đổi mới có điểm xong nộp hồ sơ, vậy là ba lần rút nộp hồ sơ đi hết thành phố này đến thành phố kia. Và lại là mẹ cùng đi với con…

\r\n

Trước kia ở nhà con chỉ muốn đi học thật xa, nhưng giờ con mới hiểu thế nào là cảm giác “không đâu bằng nhà”. Ở nhà có mẹ!

\r\n

Mẹ ơi, con không phải là con ngoan phải không mẹ? Con rất thương mẹ nhưng con chưa bao giờ thể hiện được điều đó cả. Mẹ ơi, con không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói nhưng con sẽ dùng hành động của mình để chứng minh. Con nhất định không để mẹ phải buồn về con. Con nhất định là niềm tự hào của mẹ, nhất định sẽ để mẹ được đi du lịch đây đó như người ta mà không phải suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Là con của mẹ là điều hạnh phúc nhất của con! Con yêu mẹ rất nhiều!

\r\n

yktTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...