Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ trong cuộc đời ta

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ trong cuộc đời ta
02:15:02 18/04/2017

Girly.vn -

Hãy yêu thương mẹ khi còn có thể, yêu thương bằng tất cả trái tim, tất cả lòng chân thành và kính yêu của mình.\r\nBởi cuộc đời còn có bao nhiêu lần được nũng nịu thủ thỉ những lời yêu thương cùng mẹ nữa đâu…

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ trong cuộc đời ta\r\n

\r\n

“Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào \r\n Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào \r\n Lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào \r\n Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng, mẹ yêu…”

\r\n

Đã lâu lắm rồi tôi mới tạm lắng lại những bộn bề học hành công việc, mở lên kênh FM Bình Phước mà giới trẻ thời này chẳng mấy ai còn hay nghe, bỗng dưng những lời tha thiết ấy phát lên, cảm xúc như đã lâu ngày được lắng lại, tôi suy nghĩ về mẹ, về con người tuyệt vời nhất trong lòng tôi…

\r\n

Tiếng nói đầu tiên của chúng ta là tiếng gọi mẹ.

\r\n

Những bước chập chững đầu tiên của cuộc đời cũng là về phía mẹ.

\r\n

Cuộc đời dài rộng là như vậy, nhưng người suốt đời in sâu trong tiềm thức không thể nào quên được cũng là mẹ tuyệt vời của ta.

\r\n

Người mẹ ta luôn yêu thương chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, sinh ta ra trên cuộc đời này, nuôi dưỡng ta lớn lên, dạy cho ta ngàn điều hay lẽ phải, luôn yêu thương vô điều kiện, yêu cả những điều hay điều dở trong quá trình trưởng thành của ta. Vậy mà nhìn lại xem, đã biết bao lần ta làm mẹ buồn bởi cái ngô nghê chông chênh của tuổi trẻ. Khi ta lớn lên, lạc vào dòng giữa dòng đời bao hối hả bon chen, có hay không những khi ta lãng quên nơi bình an ấy mà mải mê đi kiếm tìm nơi đâu xa xôi những giá trị ảo, những ước vọng phiêu diêu của tuổi trẻ bồng bột. Ta có để ý không, những vết chân chim như dấu chân tháng năm đi qua hằn lại trên đôi mắt lo toan của mẹ ngày một nhiều?; ta có để ý không, bàn tay mẹ vì vất vả ngược xuôi tần tảo chu toàn mọi thứ cho gia đình mà nay đã chai sạn thêm?; ta có để ý không, mái đầu mẹ đã lâm râm thêm những sợi bạc vì nghĩ suy cho con cái? Là vậy đấy, chúng ta cứ mê mải lo cho chính mình, cứ đuổi theo bao khát khao nông nổi vụng dại mà quên mất không quay đầu nhìn lại dáng mẹ vẫn luôn đứng sau đợi con ngày trở về… Mẹ cũng đã có một thời thiếu nữ tươi tắn xinh đẹp như đóa hồng trong sương sớm, mẹ cũng đã có những ngày tháng yêu đương và làm việc tràn đầy nhiệt huyết như chúng ta. Ấy thế nhưng mẹ gác lại tất cả những ngày trẻ mơ mộng và tự do ấy để về chung một mái nhà với cha, để đối diện với bao khó khăn cơm áo gạo tiền, sinh ra những đứa con mà mẹ dành trọn yêu thương vô điều kiện không cần hồi đáp. Nuôi dưỡng những đứa con của mình sao cho con hiểu đạo lí cuộc đời, hiểu cách sống và trở thành một người tốt cho xã hội, mẹ nào đâu có muốn những đứa con ngày nào còn níu áo mẹ đòi mua thanh kem, cây kẹo thuở ấu thơ lại lãng quên mình. Mẹ mang tất cả yêu thương, có thể sẵn sàng hy sinh cả bản thân trao trọn cho ta, ta lại chạy theo những điều phù phiếm mông lung, những giấc mơ chẳng biết thành hay bại mà lãng quên mẹ, ta có quá tàn nhẫn hay không?

\r\n

Tôi đã từng nghe qua câu chuyện về những đứa con bất hiếu, tự dưng thấy lòng mình chùng lại, buồn vô hạn, tự hỏi lòng rằng đã bao giờ làm mẹ buồn đến thế chưa. Nhưng có bao giờ mẹ giận ta? Mẹ chỉ khuyên can ta hoặc lại dùng chính tình yêu của mẹ để đưa ta quay trở về khỏi nơi bùn lầy sa hố. Đòn roi mẹ đánh, ta có từng giận mẹ không? Từng có câu chuyện của một hiền sĩ Trung Quốc, đến năm mươi tuổi vẫn còn bị mẹ đánh đòn, tuy chẳng đau đớn như những ngày còn thơ, ấy vậy ông vẫn khóc, người mẹ hỏi lí do, ông bảo: “Mọi lần con không khóc vì mẹ đánh rất đau, con biết mẹ còn khỏe mạnh. Bữa nay thấy mẹ đánh không đau chút nào, biết mẹ đã già yếu, vì thế mà con không cầm được nước mắt.” Ta có từng suy nghĩ như thế chưa?

\r\n

Chúng ta – những kẻ say sưa với ảo tưởng nắm bắt được cảm xúc của những người quen ở nơi xa xôi nào đó, thậm chí cả người xa lạ, trong khi lại vô tình thờ ơ với những người thân thuộc ở ngay cạnh mình, là mẹ, là gia đình ta đã gửi gắm linh hồn từ khi mới nhìn thấy cuộc đời. Cuộc đời cứ ngỡ rộng lớn như vậy, nhưng cũng lại vô cùng ngắn ngủi nếu ta không quan tâm chăm sóc mẹ ngay hiện tại. Đừng bảo rằng bạn bận rộn công việc, học hành quá, cũng đừng đưa bất cứ lí do gì, Chỉ cần hiểu rằng, cả đời mẹ đã dành trọn cho ta, vậy một chút thời gian của ta cũng là hoài phí với mẹ hay sao? Hãy hạnh phúc vì chúng ta còn mẹ để yêu thương, và hãy chia sẻ cùng những ai đã vĩnh viễn không còn được mẹ ôm vào lòng thủ thỉ khuyên bảo. Thật buồn thay, những ai đã không còn mẹ, hãy luôn trân trọng những quá khứ đã từng có cùng mẹ, tôn kính mẹ bằng sự chân thành tự đáy tim. Còn những trái tim đang lành lặn vì vẫn còn mẹ cạnh bên, hãy luôn dành cho mẹ những cái ôm mỗi chuyến đi xa trở về, luôn thơm mẹ một cái mỗi sớm thức dậy chào ngày mới, bởi mẹ chính là mặt trời chiếu sáng cả ngày dài.

\r\n

Hãy yêu thương mẹ khi còn có thể, yêu thương bằng tất cả trái tim, tất cả lòng chân thành và kính yêu của mình.

\r\n

Bởi cuộc đời còn có bao nhiêu lần được nũng nịu thủ thỉ những lời yêu thương cùng mẹ nữa đâu…

\r\n

Nhật LinhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...