Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi
10:49:08 15/04/2017

Girly.vn -

Mẹ luôn hi sinh tất cả cho chồng và những đứa con dù cho có những ngày mấy đứa lóc nhóc cứ cãi nhau rồi phiền lòng mẹ. Mẹ vẫn nhắc nhở các con ăn uống đầy đủ dù cho chúng mới tranh luận nảy lửa với mẹ.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ tôi

\r\n

Mẹ tôi bị mắc phải rất nhiều chứng bệnh khác nhau. Ở tuổi của mẹ, không phải ai cũng sống bằng thuốc, cũng không ít người còn rất khỏe mạnh. Thế nhưng trong số nhiều ấy, không có mẹ. Cuộc đời của mẹ đã trải qua quá nhiều giông bão, đó là một tuổi trẻ quá nhiều bất hạnh. Và mẹ tôi, một người phụ nữ chỉ mới 50, khi mái đầu chưa bạc nhưng lưng đã còng và gồng gánh trên vai những đau đớn của tuổi già.

\r\n

Bà ngoại tôi mất khi mẹ tôi vừa tròn 15 tuổi. Ở cái tuổi trăng tròn vành vạnh, người ta đang thi nhau làm đẹp và hẹn hò thì mẹ tôi phải cam tâm chịu nhiều ấm ức vì sự vất vả lo toan trong những bộn bề cuộc sống. Từ ngày tôi sinh ra, tôi vẫn chưa bao giờ được cất tiếng gọi “bà, ông”. Đối với tôi, đó đã là một tuổi thơ rất nhiều nước mắt và thua thiệt hơn các bạn hàng xóm. Nhưng chẳng phải tôi vẫn còn rất may mắn hay sao? Đến nay, hai mươi mấy năm cuộc đời trôi qua, tôi vẫn luôn có mẹ cạnh bên lo lắng và yêu thương mỗi ngày.

\r\n

Những ngày xa vắng trong quá khứ, mẹ đã phải từ bỏ việc vào miền nam đi làm kế toán để dành thời gian ở nhà cắm mặt xuống mảnh ruộng đẫm bùn và ắp đầy những con đỉa. Mẹ cần chăm ông ngoại và cậu của tôi với trách nhiệm một đứa con trong gia đình. Trong những lời mẹ kể về câu chuyện dài đằng đẵng của quá khứ, tôi thấy rõ những mảng màu đau thương và vô vàn sự tiếc nuối về cả một cuộc đời.

\r\n

Những ngày thơ ấu của tôi cũng có phần túng thiếu, nhưng tôi được mẹ kể nhiều hơn những bữa cơm thời xa xưa của mẹ, tôi nhìn thấy nước mắt trong những hạt cơm trắng tinh khôi, và tôi thấy một lịch sử huy hoàng của người dân nước Việt. Chính người mẹ không được học hành tới nơi tới chốn đã dạy cho tôi những bài học quý giá của con người. Trong suốt nhiều năm cắp sách đến trường, tôi vẫn không thấy người thầy đạo đức nào giỏi bằng mẹ.

\r\n

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ tôi

\r\n

Tôi thương mẹ, nhưng bản thân cũng biết mình chưa làm được gì cho mẹ trong những năm qua. Tôi nhìn thấy mẹ từng ngày chống chọi cơn đau bằng các viên thuốc to nhỏ. Thế nhưng tôi tự hỏi mình đã làm được gì cho mẹ như chính việc mình làm cho chính mình hay chưa?

\r\n

Mỗi ngày, tôi đều thức dậy sau khi ông mặt trời ló dạng trên bụi rặng dừa cao hơn 3 thước. Tôi ngồi vào bàn ăn và thưởng thức những bữa cơm còn nóng hổi. Tôi dùng những đồng tiền mẹ cho để mua quà cho bạn trai. Và tôi đứng trước gương chăm sóc sắc đẹp hàng giờ đồng hồ. Vậy mẹ thì sao?

\r\n

Đã rất lâu rồi mẹ không có những buổi sáng thức dậy muộn cho một giấc ngủ sâu yên tĩnh. Đã có khi nào mẹ rảnh rỗi ngồi trước gương trang điểm lộng lẫy đâu nào. Còn những bữa cơm, đã bao giờ mẹ có một ngày nghỉ ngơi không phải đứng rất lâu trong căn bếp. Có lẽ, sẽ là không bao giờ cho tất cả các câu hỏi của tôi. Vì đó là mẹ.

\r\n

Mẹ luôn hi sinh tất cả cho chồng và những đứa con dù cho có những ngày mấy đứa lóc nhóc cứ cãi nhau rồi phiền lòng mẹ. Mẹ vẫn nhắc nhở các con ăn uống đầy đủ dù cho chúng mới tranh luận nảy lửa với mẹ. Và mẹ, người hứng chịu những nỗi lòng của con mỗi khi con và bạn trai bất đồng quan điểm. Mẹ không oán thán, mẹ cũng chẳng thể trút giận lên ai. Cứ bực mình thì mẹ lại lao vào dọn dẹp nhà cửa. Có ức chế mẹ sẽ ra mắng mỏ mấy bầy gà. Vì mẹ chẳng có ai để giãi bày như tôi. Đó chính là Mẹ.

\r\n

Năm nay là cái năm đầu tiên tôi rời xa mẹ lên thành phố đi học. Tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng mẹ nuốt hết nghẹn ngào vào trong. Mẹ nói rằng mong tôi nhanh chóng trưởng thành, tôi cần học cách tự lập và cần phải đi xa để có những ngày quay về vỡ òa trong nỗi nhớ. Mẹ luôn vĩ đại như thế, không nói những lời mĩ miều bóng bẩy, mẹ chỉ mãi là người phụ nữ bình dị mà bao la như sông như núi. Cả đời này, cho đến tận những kiếp sau, tôi chỉ mong được mãi là con của Mẹ.

\r\n

Cúc Dại Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...