Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi
05:01:14 19/04/2017

Girly.vn -

Mẹ chẳng bao giờ nói lời yêu thương với tôi như những người mẹ khác. Nhưng tôi biết Mẹ tôi luôn hy sinh cho tôi.Mẹ luôn là người mang lại cảm giác bình yên cho tôi. Mẹ là động lực để mỗi lần vấp ngã tôi biết tự mình đứng dậy. Báo hiếu mẹ là mục tiêu cho tôi phấn đấu trên con đường học tập của mình… Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất đối với con.

bai-du-thi-em-loi-ru-me-toi-3

\r\n

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tôi giờ đã là một cô sinh viên năm 2. Có lẽ sống xa gia đình đã giúp tôi trưởng thành hơn, và biết được cái gọi là thiêng liêng của hai tiếng gia đình. Nơi đó tôi còn có Mẹ – người luôn vun vén cho mái ấm của mình. Nói sao nhỉ? Mẹ tôi bà ấy cũng bình thường như những người phụ nữ khác. Nấu ăn cũng không phải là ngon lắm, thậm chí còn hay bị cả nhà chê hôm nay kho mặn quá, cơm khô quá các kiểu… Nói vui vậy thôi chứ nhà tôi mỗi người một khẩu vị, Mẹ phải chiều ý của mọi người nên cũng khổ lắm. Mẹ lúc nào cũng vậy, đồ ngon cứ nhường cho hai đứa con rồi bảo đi đám tiệc ăn uống mấy này hoài ngán rồi hai đứa ăn đi, đi học đâu có mà ăn… Hai chị em cũng hay mua bánh trái về nhà cho Mẹ ăn nhưng cuối cùng người ăn cũng là hai đứa. Cơ mà thèm mâm cơm gia đình với mấy món mẹ nấu quá.

\r\n

Phụ nữ có lẽ ai cũng thích làm đẹp nhưng Mẹ tôi thì không. Có lẽ nhiều người nghe thấy sẽ cười đấy. Nhưng họ không biết được Mẹ tôi nghĩ gì. À thì cũng chẳng có gì to tát lắm chỉ là tiền mỹ phẩm đó Mẹ để mua đồ ăn bồi bổ cho cả nhà. Tiền quần áo đó mẹ để dành mua quần áo cho các con để con mình ra đường cho bằng bạn bằng bè. Và lý do quan trọng Mẹ đưa ra là nhà mình thì không giàu bằng người ta nên phải biết tiết kiệm.

\r\n

Mẹ tôi người phụ nữ cả đời hy sinh cho các con. Mỗi lúc tôi hay thằng em bị bệnh là y như rằng đêm đó mẹ thức trắng, lâu lâu lại sờ trán con. Con thức giấc mẹ lại hỏi cảm thấy khỏe chưa con, có muốn uống nước không mẹ lấy. Thuốc thì đắng nên có đứa nào chịu uống vậy là mẹ phải đứng đó chờ con uống xong mới đi làm việc của mình. Tôi vẫn nhớ cách đây không lâu, tôi bị cảm kéo dài hơn cả tuần. Sau đó tôi có về quê thăm gia đình, ngồi nói chuyện với Mẹ một lúc Mẹ hỏi “hổm rài có bị bệnh không, hôm bữa tao nằm mơ thấy mày bệnh mà nhà nhiều việc nói gọi mà quên mất” . Chao ôi… nghe câu đó mà mũi tôi nó cay cay, thật sự có thần giao cách cảm sao?

\r\n

Mẹ tôi thì tốt vậy đó còn tôi thì ngược lại. Mẹ vẫn cứ bảo tôi là người vô tư. Không quan tâm để cảm nhận của người khác. Ờ thì đúng… tôi đã làm Mẹ buồn rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi không còn nhớ hết được. Chỉ nhớ lần gần đây nhất, cách đây cũng gần 2 năm rồi nhỉ. Là chuyện chọn ngành, chọn trường. Nói thật, tôi là một đứa vô cùng cứng đầu nên khi quyết định điều gì là sẽ không ai thay đổi được. Khi tôi quyết định lên Sài Gòn học Mẹ không ngăn cản nhưng rất buồn. Mẹ lo sợ cho tôi nhiều thứ vì đây là lần đầu tiên tôi đi xa nhà, phải sống ở đó một mình không quen biết ai ở đó.Mẹ thương con gái nên ngày nào cũng gọi hỏi thăm việc ăn uống, ngủ nghỉ, học tập như thế nào…vậy mà tôi quăng cho Mẹ một câu gọi chi gọi hoài vậy… có lẽ đó là câu nói vô tình của tôi thôi nhưng lại làm Mẹ tổn thương. Những lúc về nhà thấy bừa bộn tôi cũng nổi cáu, Mẹ cũng chỉ giải thích ở nhà nhiều việc có ai ở nhà đâu mà dọn dẹp. Mày về rảnh thì dọn đi. Tôi cũng chỉ lầm bầm dọn nhà thì mất bao nhiêu thời gian đâu chứ. Và rồi ở nhà với Mẹ mới thấy có biết bao nhiêu là công việc không tên từ sáng sớm đến chiều tối. Ôi tại sao phụ nữ lại khổ vậy không biết.

\r\n

Mẹ chẳng bao giờ nói lời yêu thương với tôi như những người mẹ khác. Nhưng tôi biết Mẹ tôi luôn hy sinh cho tôi.Mẹ luôn là người mang lại cảm giác bình yên cho tôi. Mẹ là động lực để mỗi lần vấp ngã tôi biết tự mình đứng dậy. Báo hiếu mẹ là mục tiêu cho tôi phấn đấu trên con đường học tập của mình… Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất đối với con.

\r\n

Huỳnh Thị An NhiênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...