Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ người hùng của tôi

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ người hùng của tôi
02:35:54 19/04/2017

Girly.vn -

Một từ “yêu” hay “thương” dành cho mẹ với tôi là không đủ. Và thật sự tôi không tìm ra được từ ngữ miêu tả tình cảm nào dành cho mẹ. Để thể hiện tình cảm dành cho mẹ tôi chọn hành động như cách mà Mẹ thương tôi. Tôi yêu mẹ bằng cách sống thật tốt!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ người hùng của tôi\r\n

“Ngay lúc này tôi viết bài này chỉ với mục đích duy nhất đó chính là bày tỏ tình cảm và cảm xúc của tôi về người mẹ thân yêu của tôi, một điều mà 1 đứa con gái 20 tuổi như tôi chưa bao giờ làm. Tôi yêu mẹ tôi thương mẹ nhưng chưa khi nào tôi nói câu” yêu mẹ, thương mẹ”. Vì với tôi khi viết về mẹ khi nói về mẹ có cái gì đó nghẹn ngào khó nói và khó viết ra.

\r\n

 Do nhà tôi khó khăn nên khi đó khi tôi tròn 1 tuổi mẹ tôi đã để tôi dưới bà ngoại nhờ bà ngoại chăm sóc tôi. Mẹ tôi hằng ngày chỉ gặp tôi một đến 2 lần khi lúc ban đầu lớn dần khi gia đình tôi ổn định bố mẹ muốn tôi về nhưng tôi không chịu vì tôi quen “hơi” bà rồi (Mẹ tôi hay nói trêu như vậy). Dần dần tôi lớn lên tần suất tôi gặp mẹ lai càng ít mặc dù nhà bà ngoại cách nhà tôi không xa. Chính vì vậy khi đó tình cảm tôi dành cho mẹ là không nhiều và nhớ mẹ là rất ít vì tôi quen vắng mẹ từ bé. Khi tôi thấy các bạn được mẹ yêu thương được mẹ tắm rửa làm dáng… tôi khá là ghen tỵ và còn trách mẹ tôi không cho tôi được như vậy, không tâm lý không yêu thương con cái như mẹ người ta cứ vậy ăn sâu trong tôi đến khi tôi học hết cấp III suy nghĩ ấy vẫn thường trực trong tôi.

\r\n

Ban đầu tôi nghĩ mẹ không thương tôi nhưng trước quyết định cho tôi đi học đại học khi mà cả nhà tôi không ai đồng ý cho tôi đi học Đại học vì trường tôi thi và tôi chọn không có danh tiếng và mọi người muốn tôi học theo ý mọi người. Lúc đó tôi hoàn toàn tuyệt vọng tôi khóc rất nhiều nhưng không ai để ý đến tôi. Chỉ có mẹ tối hôm ấy mẹ cầm tay tôi và hỏi “con nghĩ kỹ chưa con quyết tâm theo các trường con học chứ” tôi ngân ngấn lệ gật đầu nhìn mẹ. Mẹ âu yếm ôm tôi vào lòng khẽ nói “con gái hư ạ lớn rồi không phải cái gì con cũng khóc”. Và rồi tôi được đi nhập học nhưng sau khi nhập học tôi mới biết để tôi được đi học mẹ đã phải thuyết phục bố tôi rất nhiều. Và mẹ còn bị nói là phá hỏng tương lai của tôi, chiều con, không có tầm nhìn… rất nhiều chỉ trích nhưng mẹ tôi chỉ trả lời lại bố tôi và mọi người mẹ tôi có thể nuôi tôi ăn học được bằng chính sức lao động của mẹ tôi không cần bố tôi phải lo và mẹ tôi nói rằng nếu như con đường mọi người bắt tôi đi là sự ép buộc lên tôi thì mẹ tôi không muốn, Mẹ muốn tôi luôn thoải mái với ước mơ và lựa chọn của mình mẹ muốn tôi có trách nhiệm với cuộc đời của tôi. Điều này tôi được nghe kể từ bà ngoại tôi khi nghe như vậy tôi đã khóc đã thương và cảm phục mẹ đến nhường nào. Bà kể với tôi từ khi tôi đi học mẹ tôi làm việc nhiều hơn tiết kiệm để lo cho tôi. Tôi nói với bà từ bé mẹ con chả nhớ con ngày bé toàn để con dưới bà chả thèm quan tâm bà tôi cười mắng yêu “Cha bố nhà chị mẹ chị không quan tâm yêu thương chị mà nó chỉ cố làm để lấy tiền lo ăn học cho chị. Nó đi làm về muộn đến mấy nó cũng vào ngó chị một cái lúc chị ngủ, rồi nó mới yên tâm đi về. Mẹ chị luôn hy sinh vì chị nó bảo nó dành cho chị những điều tốt nhất mà nó có để cho chị”. Tôi nghe bà nói xong cảm xúc trong tôi rưng rưng không nên lời.

\r\n

Học xa nhà hiểu chuyện hơn vì va vấp với cuộc sống hơn tôi càng thương mẹ. Thương những câu quan tâm tuy rất ngắn mà đầy tình cảm mà mẹ dành cho tôi. Thương cái sự quan tâm động viên mẹ dành cho tôi mẹ không đặt gánh nặng nghề nghiệp cho tôi như bao người nhà tôi mẹ chỉ động viên “Làm hết sức gái ạ. Mẹ tin con!”. Tôi thương tất cả những gì về mẹ. Với mẹ câu nói duy nhất khiến tôi đến bây giờ nghĩ đến vẫn rơi nước mắt đó là “ Ngày bé khi con làm sai mẹ đánh mẹ phạt mẹ giận nhưng thật ra mẹ chỉ giả vờ . Dù con có làm gì sai đi chăng nữa mẹ cũng luôn tha thứ cho con “Có lẽ chính tình yêu thương ôn nhu của mẹ chính là động lực để tôi có thể kiên cường đối mặt với mọi sóng gió cuộc sống hiện tại với tất cả bão táp vì tôi biết tôi sẽ còn là chỗ dựa cho mẹ khi về già như bây giờ mẹ là điểm tựa cho tôi. Một từ “yêu” hay “thương” dành cho mẹ với tôi là không đủ. Và thật sự tôi không tìm ra được từ ngữ miêu tả tình cảm nào dành cho mẹ. Để thể hiện tình cảm dành cho mẹ tôi chọn hành động như cách mà Mẹ thương tôi. Tôi yêu mẹ bằng cách sống thật tốt!”

\r\n

Chăn Đất Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...