Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ là quê hương của con

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ là quê hương của con
02:21:25 19/04/2017

Girly.vn -

Con và mẹ cùng đứng trú mưa trong ki-ốt của chợ, những ánh đèn bắt đầu rạng từ bốn phía sao mà ấm lòng, cơn mưa cũng nhẹ bớt, gió cũng thôi đùa giỡn với những cánh cò một nắng hai sương. Mẹ lại tiếp tục công việc của mình, mẹ đưa con chiếc bánh mỳ mang về, chiếc bánh năm nào vẫn còn nguyên hình dạng nhưng mỗi ngày tình cảm mẹ con lại dầy thêm một chút…

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ là quê hương của con

\r\n

Một tiếng “xoàn xoạt” phát ra, hình như tấm bạt che những bao đậu tương ở trên trần vừa bay ngang qua cửa sổ của con. Cái lạnh đầu đông khiến con co ro, cố thu mình trong tấm mền cũ kỹ. Ngó đồng hồ mới bốn giờ sáng, con chợt nhớ ra mình phải dậy để đậy những bao đậu tương còn đang nằm ngổn ngang trên trần, nếu không chúng sẽ mưa ướt hết và làm tan biến mất thành quả lao động.

\r\n

Lấy hết can đảm để rời chiếc mền ấm, con chạy ra lấy cái bạt từ dưới vườn vào, rồi chạy vội lên trần che chắn cho cẩn thận. Xong xuôi, con  trở vào trong buồng gọi mẹ thì chợt nhớ ra mẹ đã đi chợ từ lúc hai giờ sáng. Con trở về phòng, bật đèn lên và nhìn ra con đường đang trải đầy lá rụng trong lập lòa ánh chớp, cơn mưa lạnh lẽo đang đến rất gần, lòng con bỗng thấy bủi ngủi quá mẹ ơi!

\r\n

Mẹ đang ở đâu! Con lẩm bẩm trên đôi môi đang run lên vì lạnh. Mẹ vẫn đều đặn dậy lúc gà chợt gáy sáng và đạp xe ra chợ để mua được những bó hoa thắm tươi nhất, rồi mẹ lại lẽo đẽo chở hoa lên phố, nơi mà con người vẫn đắm chìm trong giấc ngủ nồng say. Bao nhiêu năm nay, vẫn một công việc đó, mẹ đã nuôi con được ăn học đầy đủ cũng như trang trải những công việc trong gia đình, một tay mẹ ấp hết yêu thương cho con.

\r\n

Sáng nay, con vô tình tỉnh dậy trong tờ mờ sáng, điều mà hiếm khi con làm. Những buổi sáng khác, bình minh đều đến từ lúc sáu giờ sáng khi mà sự bình yên đã được ánh nắng ban mai ôm trọn. Sự vô tình này làm con cay cay khóe mắt, những hôm thức khuya dậy sớm đã làm dạ dày mẹ bị đau đến nỗi viêm loét nặng, mẹ chỉ dám xoa dịu nó bằng chiếc bánh mỳ hai ngàn đồng cho cả một đêm dài lạnh lẽo, đôi khi mẹ còn không dám ăn và mang về làm quà sáng cho con, khoảng mấy tiếng nữa mẹ mới về, có lẽ trên tay mẹ sẽ vẫn là chiếc bánh mỳ vẫn còn nóng được mẹ ủ trong lòng.

\r\n

Mẹ sẽ không ngủ tiếp để bù lại. Mẹ biết còn nhiều công việc còn đang đợi mẹ làm, mẹ là người nông dân của vùng thôn quê này, mẹ cần ra đồng và chăm sóc những luống hoa, luống rau mới trồng mấy hôm trước. Mẹ thích hoa, mẹ yêu hoa tươi thắm không chỉ bởi hoa giúp mẹ tăng thêm thu nhập, mà với mẹ hoa là niềm tin vào sự sống, là muôn sắc của cuộc đời, là hương thơm ngào ngạt của tình yêu. Bờ vai mẹ lại in hằn đôi quang gánh, dòng nước sóng sánh tưới mát cho cây hoa, hoa lại nở bung ra chào mẹ với nét ngài rạng rỡ.

\r\n

Mẹ ít tỏ ra mệt mỏi hay than phiền về thực tại, trong mắt, mẹ lúc nào cũng chỉ có màu hồng của sự hạnh phúc, nó được xây dựng trên cơ sở tình yêu gia đình. Dẫu biết rằng cuộc sống có nhiều khó khăn, nhiều hỉ nộ ái ố, nhưng mẹ luôn tin tưởng và lạc quan vào ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay.

\r\n

Cuộc đời mẹ vất vả từ nhỏ do ông ngoại mất sớm, mẹ và bà ngoại lo cho cơn kế mưu sinh ven đường tàu để nuôi các em trưởng thành. Rồi khi mẹ lấy cha thì cả hai cũng đều tay trắng với sự khởi đầu chưa có vết đích. Mẹ không hiểu tình yêu là gì, nhưng nụ cười cứ tự nhiên đến với mẹ khi cha, anh trai và con khỏe mạnh, lần lượt gặt hái được những thành công ở đời….

\r\n

“Đoàng đoàng” tiếng sấm chẻ ngang bầu trời xám xịt. Con ra ngoài cổng, mặc vội chiếc áo mưa và đạp chiếc xe ra chợ tìm mẹ trong đêm đông mù mịt, con không thể hướng mãi cặp mắt của mình ra con đường nhỏ mà cầu nguyện được. Con đạp xe rất nhanh và không quên cầm cho mẹ chiếc khăn quàng cổ xọc xanh đen mà cha tặng mẹ hồi yêu nhau.

\r\n

Mẹ đâu rồi? Lần này con tìm chứ con không còn lẩm bẩm trong miệng nữa. Dáng người nhỏ nhắn, hai bờ vai nhô cao trong chiếc nón lụp xụp, con biết là con đã thấy mẹ. Con chạy lại và quàng cho mẹ chiếc khăn, mẹ thở ra làn hơi ấm áp để sưởi lấy tay con đang lạnh buốt vì cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông. Mẹ đưa cho con chiếc bánh mỳ vẫn còn nóng, “con ra đây làm gì sớm thế? Ăn tạm cái bánh mỳ nóng cho đỡ lạnh”. Cầm chiếc bánh mỳ đứng bên cạnh mẹ, mong mẹ sẽ ấm lên từ từ. Những hạt mưa lâm thâm vẫn nhè nhẹ bay vào mặt hai mẹ con, đôi mắt chập chờn, mẹ và con biết rằng lúc đó là lúc ấm áp nhất trong lòng.

\r\n

Con và mẹ cùng đứng trú mưa trong ki-ốt của chợ, những ánh đèn bắt đầu rạng từ bốn phía sao mà ấm lòng, cơn mưa cũng nhẹ bớt, gió cũng thôi đùa giỡn với những cánh cò một nắng hai sương. Mẹ lại tiếp tục công việc của mình, mẹ đưa con chiếc bánh mỳ mang về, chiếc bánh năm nào vẫn còn nguyên hình dạng nhưng mỗi ngày tình cảm mẹ con lại dầy thêm một chút…

\r\n

Con dù lớn vẫn là con của Mẹ! Đi suốt đời lòng Mẹ vẫn theo con!

\r\n

Nguyễn Văn Công – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Phan Tấn Khanh

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...