Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ là bầu trời yêu thương

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ là bầu trời yêu thương
09:57:00 18/04/2017

Girly.vn -

Mẹ ơi! Giờ đây con đã có công ăn việc làm ổn định, có một gia đình nhỏ hạnh phúc và cũng đã là mẹ nên con hiểu và thương mẹ nhiều hơn. Con muốn nói một điều con cảm ơn cuộc đời đã cho con được làm con của mẹ, cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống như hôm nay…

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ là bầu trời yêu thương

\r\n

Mẹ thương yêu, đây có lẽ là lần đầu tiên con tham dự một cuộc thi viết văn, con yêu văn yêu thơ, và yêu cả mẹ nữa. Vì cuộc thi này với chủ đề “ÊM Ả LỜI RU” một chủ đề mà con rất thích và là cơ hội cho con được nói lên những nỗi niềm của con với mẹ.. “bầu trời yêu thương” của con.

\r\n

Mẹ! Tiếng goi thiêng liêng mà con luôn trân trọng và tự hào. Mẹ là người đã cho con cuộc sống này và luôn dõi theo từng bước con đi. Hôm nay có thể nói con đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, con không còn được ở bên cạnh mẹ nữa nhưng ký ức tuổi thơ bên mẹ vẫn sống mãi trong tâm trí con. Con là một một cô gái tuổi dần nên cái tính của con cũng giống như con giáp của con vậy, ngày còn nhỏ con luôn là đứa làm cho mẹ lo lắng nhiều nhất, lúc nào cũng bướng bỉnh, lầm lì, ít nói. Nhà mình ở quê, nên ngày xưa đi học rất khó khăn, con đường đến trường lầy lội, cầu khỉ chi chít, mẹ vì cuộc sống gia đình phải lo việc đồng áng nên không thể ngày nào cũng đưa con đi học được. Có những hôm trời mưa mẹ bắt được ghe xuồng của nhà hàng xóm cho con quá giang đi học chung với các bạn nhưng con lại nhất định không chịu đi, mỗi lần nghỉ hè xong vào năm học mới là con vẫn còn vương vấn những ngày chỉ ăn và chơi nên chẳng chịu đi học, đầu năm học nào con cũng đòi nghỉ học ở nhà theo mẹ đi làm, từ cấp II đến cấp III con đều như vậy cứ làm cho mẹ buồn, có lúc mẹ đã buông xuôi cho con muốn làm gì làm. Trong 3 chị em con là đứa khó bảo nhất nhưng con lại học giỏi nhất nên khi con vào được đại học mẹ vui lắm nhưng con biết mẹ cũng lo nhiều lắm vì kinh tế gia đình mình cũng khó khăn, khi học năm hai đại học thấy mẹ phải lo nhiều thứ quá nên con quyết định không đi học nữa, dù mẹ khuyên răn thế nào con cũng không đi học lại. Con nhớ mãi câu nói của mẹ: “phải lo học có cái nghề thì sau này mới lo cho bản thân được con à..” Bằng những lời yêu thương mẹ đã giúp con thức tỉnh và tiếp tục con đường học hành cho mai sau.

\r\n

Có lẽ, con là người làm mẹ lo nhiều nhất là không sai, con nhớ như in cái đêm định mệnh con bị tai nạn giao thông, một thanh niên say rượu chạy ngược chiều không làm chủ được tay lái đã đâm thẳng vào chân con, sau một tiếng gầm cả người và xe ngã xuống đường trong đêm mưa lất phất, khi định thần lại con thấy chân mình chảy máu và con không điều khiển được những ngón chân của mình nữa, mọi người xung quanh lập tức đưa con vào bệnh viện được các bác sĩ sơ cứu xong con nằm trên giường bệnh vừa đau, vừa sợ, vừa lạnh vừa nhớ mẹ. Con không dám gọi báo tin cho mẹ hay vì con biết dù cho trời có khuya tối hay mưa gió, dù cho đường đi có xa xôi nguy hiểm nhưng với tình thương của mẹ dành cho con mẹ sẽ bất chấp tất cả để lên với con. Con ước sự việc xảy ra chỉ là một giấc mơ khi ngủ một giấc sang mai tỉnh dậy con sẽ vẫn đi làm bình thường nhưng con không tài nào chợp mắt được vì nghĩ đến mẹ đến hoàn cảnh gia đình mình bây giờ con lại bị nạn như thế này lại thêm gánh nặng cho mẹ… Con nhớ mãi hình ảnh giây phút gặp nhau của mẹ con mà cứ khóc mãi, con biết mẹ lo cho con lắm vì thấy con gái của mẹ nằm như vậy, con lại như một đứa trẻ thơ lại được mẹ chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, mọi sinh hoạt hàng ngày con đều phụ thuộc vào mẹ khi đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, con thấy mình có lỗi nhiều lắm, nhiều đêm thấy mẹ thức giấc vì con, mắt mẹ thâm quầng vì ngủ không đủ giấc con lại càng thương mẹ nhiều hơn, vết thương ở chân đau lắm nhưng cũng không đau bằng vết thương trong lòng con khi thấy mẹ cực khổ, hình ảnh mẹ cặm cụi chăm sóc con từng ly từng tí con mãi không quên, khi con tập đi lại như một đứa trẻ mẹ luôn đồng hành dìu dắt con, cho dù có cực khổ mấy mẹ cũng chịu được, không bao giờ than vãn vì con. Nhiều lúc con đã muốn tự vẫn chết đi cho mẹ bớt gánh nặng nhưng tình thương bao la vô bờ bến của mẹ đã lay động thay đổi những suy nghĩ khờ dại trong con, giúp con đứng dậy hòa nhập lại với đời.

\r\n

Mẹ ơi! Giờ đây con đã có công ăn việc làm ổn định, có một gia đình nhỏ hạnh phúc và cũng đã là mẹ nên con hiểu và thương mẹ nhiều hơn. Con muốn nói một điều con cảm ơn cuộc đời đã cho con được làm con của mẹ, cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống như hôm nay…

\r\n

Mẹ là bầu trời yêu thương\r\nĐể con vững bước gió sương với đời…

\r\n

\r\n

Hoa Quỳnh AnhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...