Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ à! Con thương - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ à! Con thương

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ à! Con thương
05:56:53 12/05/2017

Girly.vn -

Con nhớ…. Cuộc sống biết bao nhiêu thăng trầm, đọng lại trong lòng con rất nhiều hình ảnh đẹp về mẹ.\r\nLần thứ nhất, là khi con ốm, mẹ ngoài đồng chạy về, ôm con khóc, bế con từ nhà lên bệnh xá. Đường thật xa mà lúc ý mẹ chẳng quản nhọc nhằn. Ôm con thật chặt, cứ thế lao như tên lửa. Nửa tỉnh nửa mơ, nhưng con vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng mẹ. Suốt mấy ngày liền mẹ thức cùng con, lo cho con từng chút một từ miếng ăn, giấc ngủ. Nhìn thấy mẹ xanh xao, gầy gò, con thương.

 \r\n\r\nBài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ à! Con thương\r\n\r\n“Cam giac that buon va muon khoc.”\r\n Trong giờ làm việc, lướt một vòng facebook, dòng trạng thái ấy đập vào mắt. Con nhói lòng mẹ ạ. Cầm điện thoại, con gọi ngay cho mẹ.\r\n – Mẹ à, mẹ có sao không? Mẹ có chuyện gì vậy?\r\n – Mẹ không có gì đâu, mẹ vẫn khỏe, mẹ đang bận chút lát mẹ gọi sau nhé.\r\n Buông một tiếng thở dài. Mẹ vẫn vậy, vẫn cứng rắn và mạnh mẽ đến đáng sợ. Chưa bao giờ con thấy mẹ yếu đuối trước mặt con dù chỉ một lần. Tự nhiên nước mắt con lăn dài, con lại nhớ đến những tháng ngày trước kia.\r\n Mẹ à!\r\n Con nhớ…. Cuộc sống biết bao nhiêu thăng trầm, đọng lại trong lòng con rất nhiều hình ảnh đẹp về mẹ.\r\n\r\n Lần thứ nhất, là khi con ốm, mẹ ngoài đồng chạy về, ôm con khóc, bế con từ nhà lên bệnh xá. Đường thật xa mà lúc ý mẹ chẳng quản nhọc nhằn. Ôm con thật chặt, cứ thế lao như tên lửa. Nửa tỉnh nửa mơ, nhưng con vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng mẹ. Suốt mấy ngày liền mẹ thức cùng con, lo cho con từng chút một từ miếng ăn, giấc ngủ. Nhìn thấy mẹ xanh xao, gầy gò, con thương.\r\n\r\n Lần thứ hai, là khi con thi trượt đại học. Đêm hôm ấy con biết điểm, con trượt, con nằm khóc suốt đêm. Sáng dậy mắt sưng húp. Mẹ thấy, mẹ ôm con vào lòng, dỗ dành. Mẹ bảo không sao đâu con, đại học không phải là con đường duy nhất. Cố lên, rồi con sẽ thành công. Vấp ngã đầu đời, con chông chênh, lo sợ. Mẹ bên con những ngày ấy, nấu cho con ăn những món con thích, an ủi động viên con như một người bạn đồng hành. Rồi con cũng đỗ nguyện vọng hai. Ngày con lên xe ra Hà Nội học, nhìn mẹ, con thương.\r\n\r\n Lần thứ ba, ngày ấy con được nghỉ tết, khoảng thời gian ấy cũng là lúc bố bị ốm. Con về, mẹ ra đón con rồi xuống bếp nấu cho con bát cháo ăn cùng bố. Nhìn mẹ hao gầy, xanh xao, nhìn bố tiều tụy. Con xót. Mẹ kéo con ra ngoài, lần đầu tiên con thấy sự nghiêm túc đến đáng sợ trên khuôn mặt mẹ. Cái khoảnh khắc mẹ mạnh mẽ nói với con rằng, bố ốm, bố bị ung thư, bố sẽ không còn sống được lâu với mẹ con mình nữa. Mẹ dặn con hãy vững vàng lên, đừng khóc, đừng để bố đau lòng. Mẹ xin lỗi vì đã giấu con, không cho con biết. Hai tháng qua bố đã cùng mẹ và mọi người chống chọi với bệnh tật. Bố đã rất thương con nên bố không muốn con buồn. Nhìn mẹ con đau lòng quá đỗi, tai con ù đi mẹ ạ. Con ước gì mẹ đùa con, con ước gì tất cả chỉ là lời nói dối. Mẹ ôm con vào lòng, hai mẹ con khóc nấc lên từng tiếng. Chưa bao giờ con thấy nghẹn lòng đến thế. Con phải làm sao đây hả mẹ? Nhìn mẹ, con thương quá đỗi.\r\n\r\n Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày đất trời sụp xuống chân mẹ con mình. Bố ra đi. Chỉ biết nhìn mà đớn đau, nước mắt lưng chòng, không nói được một lời. Mẹ bảo đừng khóc, con khóc bố sẽ đau hơn, sẽ ra đi không thanh thản. Bố đã cố gắng rất nhiều suốt hai tháng qua, đau cũng nhiều, khổ cũng nhiều, xót xa cũng nhiều. Có ai đành lòng bỏ lại tất cả yêu thương để ra đi đâu, nhưng duyên nợ chỉ có vậy nên con đừng khóc nữa. Hãy mạnh mẽ lên. Nhìn dáng mẹ thẫn thờ bên linh cữu của bố, không nói một lời, không rơi một giọt nước mắt cho đến lúc đưa bố đi xa. Mẹ khóc ngất đi. Con hiểu, mẹ đã mạnh mẹ đến nhường nào, chịu đựng đến nhường nào. Nhìn mẹ, con thấy chữ thương lớn gấp trăm lần chữ yêu. Con thương mẹ ạ.\r\n\r\n Những ngày về sau, cuộc sống thật vất vả. Mẹ xa hương cầu thực để nuôi con ăn học. Thi thoảng cuối tuần con vẫn bắt xe xuống thăm mẹ. Nhìn dáng người nhỏ bé của mẹ vác đất, chở cát oằn lưng. Mồ hôi nhễ nhại những trưa hè. Con chạnh lòng. Bữa trưa, bữa tối, cơm thật cứng, canh đạm bạc. Nhưng nhìn mẹ bưng bát cơm, ăn ngon lành. Con khóc. Mẹ bảo cố gắng lên con. Nhưng con thực sự không phải khóc vì cơm không ngon, canh không ngọt mà vì con thương mẹ. Mẹ vất vả quá nhiều. Đôi lúc con tự hỏi, đâu là nhà của mình, đâu là quê hương của mình? Nhưng rồi con biết được rằng chỉ cần có mẹ, chỉ cần ở đâu có mẹ ở đó sẽ là nhà, dù cho tất cả chỉ là tạm bợ, nay đây mai đó. Nhìn mẹ, con xót xa.\r\n\r\n Cũng đã 7, 8 năm rồi mẹ nhỉ, đã từng có lúc con sợ mẹ sẽ đi bước nữa, con sợ mẹ không còn yêu thương con nhiều nữa. Nhưng rồi hôm nay, đọc được những dòng trạng thái của mẹ. Con thấy mình thật ích kỉ, cả cuộc đời này con nợ mẹ quá nhiều, nợ một câu xin lỗi, nợ một lời cảm ơn và nợ cả một tình yêu biển trời. Cầm tay mẹ, con thấy vết hằn của thời gian, con thương, con xót xa, con nhói lòng biết nhường nào.\r\n\r\n Mẹ à! Con thương mẹ hơn những gì con nói. Mẹ sẽ mãi là người hùng trong lòng con. Nếu cho con một điều ước, một lá thư gửi lên thiên đường, con sẽ nói: “Bố à, mẹ cừ lắm. Bố hãy yên lòng nhé”.\r\n

So deepTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...